POV: Porschay
Tôi lái xe trở về nhà sau khi dự án tiếp theo của tôi được công ty bàn bạc lại. Khoảng thời gian này sẽ dư dả hơn nên tôi muốn thư giãn một chút. Đang đi đường thì tôi chú ý một nhóm người đang bao quanh lấy ai đó, giống như đang trêu chọc. Vì không chịu được bất bình nên tôi dừng xe lại đi tới.
-Kìa em giai, đi với anh đi.
-Bỏ ra, nếu không tôi sẽ hét lên đấy.
-Giờ chả có ai để em cầu cứu đâu. Đi vui vẻ với bọn anh một chút thôi.Hai ba tên trông có vẻ nát rượu đang cố gắng sờ soạn cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn kia.
-Là May sao?
Tôi nói, đúng là cậu ấy rồi.
-Buông tôi ra. Tôi cầu xin các người.
-Mới nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà. Em có biết là em ngon lắm không? Này cái miệng đáng yêu thế kia thì chắc miệng nhỏ cũng vậy nhỉ?
Không thể nghe tiếp được mấy lời dơ bẩn, tôi vỗ vai bọn chúng.
-Này biến đi. Tao báo cảnh sát rồi đấy.
-Tên này là ai nữa đây?
-Ê nó đẹp hơn cả nhóc kia nữa. Chơi cả hai đi.
-P' ơi cứu em với.
May nhìn tôi, lần này thì không phải diễn rồi. Mắt cậu ta đỏ lên vì khóc.
-Tao cho bọn mày cơ hội cút khỏi đây. Ngay lập tức!Tôi nghiêm giọng nói nhưng phản ứng bọn chúng cợt nhả, nhại lại những lời tôi nói. Cuối cùng vẫn phải dùng tới vũ lực với mấy tên này.
Tôi chỉ đi vài quyền cơ bản nhưng sức đủ mạnh để khiến đối phương gục ngã. Bọn chúng bấy giờ mới nhận ra được rằng sự nguy hiểm từ tôi. Bèn ới nhau bỏ chạy. Lúc này tôi mới quay sang hỏi May.
-Cậu không sao chứ?
-Dạ, cảm ơn P'Porschay đã cứu em.
-Không có gì. Ừmm cậu đang về nhà đúng không?
-Dạ, em vừa đi siêu thị mua nguyên liệu làm.. ơ
Cậu ta nhận ra mình nói hớ bèn che miệng lại.
-Tôi biết lâu rồi, không cần giấu đâu. Lên xe đi tôi chở cậu về.
-Cảm ơn anh rất nhiều.
Khi ở trên xe, chúng tôi cũng không nói chuyện gì cả. Tất nhiên vì tâm trạng vừa áy náy vừa mang ơn người mình không thích sẽ khiến May cảm thấy xấu hổ.-Nhà cậu ở đây phải không?
-Dạ. Anh dừng xe ở đây là được rồi.
-Lần sau đi ra ngoài phải cẩn thận hơn nhé.
-P'Porschay...
-Hửm?
-Thật ra có người thuê em làm việc này. Chúng muốn em phá vỡ mối quan hệ của hai người. Em không biết mục đích là gì nhưng hắn đang nhắm tới anh và P'Kim đó.
-Cảm ơn đã cho tôi biết.
-Chúng nói tiếng Ý nhưng có người phiên dịch lại. Đây là những gì mà em có thể trả ơn anh.
-Cảm ơn.
-Em sẽ dọn đi ngay lập tức cũng như từ chối làm việc kia.
Tôi im lặng lắng nghe cậu ta nói ngoài cửa xe.
-Thật ra P'Porschay mới giống hình mẫu lý tưởng bạn trai em đấy ạ. Em mong hai người sẽ mãi hạnh phúc. Em ngưỡng mộ tình yêu đó lắm.
-Được rồi. Cậu nên vào nhà đi, ngoài trời đang lạnh đấy.Cậu ấy gật đầu sau đó còn lễ phép cúi đầu với tôi khoảng 90 độ. Có hơi quá nhỉ? Sự thay đổi đường đột này tôi vẫn chưa thể tin được.
Tôi rời đi. Hôm đó tôi kể với P'Kim chuyện mình vừa gặp. Chúng tôi tự ý thức được tầm ngắm này là nhờ phúc của ai.
-Để mai anh nói chuyện vậy.
-Ừm. May còn nói em giống hình mẫu lý tưởng của cậu ấy đó.
-Cái gì? Không. Em là của anh.
-Chưa gì P' đã ghen rồi sao?
-Đáng lẽ P' phải diệt trừ cậu ta khi cậu ta tiếp cận em.
-P'Kim lại nghĩ lung tung rồi.
-Au không muốn nghĩ cũng không được.
-Thôi nào. Không phải em vẫn đang bên cạnh anh sao?
-Anh giữ của, Chay ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Restart
Fiksi Penggemar-Em có thể đợi tôi thêm chút nữa được không, Porschay? -Em không muốn đợi anh nữa, em không muốn bản thân lại giống như trước kia. Đáng lẽ chúng ta nên chỉ dừng lại ở mức người lạ mà thôi. -Porschay, em hối hận khi gặp tôi sao? -Em... Chiếc fanfic đ...