Chương 20: Hối hận?

174 20 15
                                    

Trước khi vào phòng Hia thì tôi đã báo trước. Chỉ cần làm việc xong là ngay lập tức tôi sẽ tới gặp anh ấy. Tôi thở dài một hơi, cố suy nghĩ nên hỏi Hia như nào.

"Cộc Cộc Cộc"

-Porschay hả? Vào đi.

Hia tôi cau mày lại nhìn tôi rồi quay lại với đống giấy tờ, bây giờ tôi đang biểu lộ một gương mặt lạnh, thứ mà tôi rất ít khi thể hiện.

-Có chuyện gì vậy? Sao lại muốn gặp Hia?

Tôi ngồi xuống ghế đối diện Hia mình, hai tay tôi nắm chặt lại.

-Em muốn biết rõ về vụ việc bố mẹ của chúng ta.

Hia dừng công việc dang dở nhìn tôi.

-Em không cần phải biết đâu, Porschay. Mọi việc giải quyết xong xuôi rồi ta không cần phải đào lại lên.

-Hia, em có quyền được biết. Đừng coi em là đứa trẻ nữa.

-Porschay...Hia làm vậy là muốn tốt cho em thôi.

-Tốt cho em sao? Tốt như nào? Hầu như mọi người trong nhà đều biết chuyện gì đó trừ em ra.

-Đây là cách bảo vệ em.

Tôi thở dài nhìn anh trai mình.

-Hia, em không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa. Anh không cần bảo vệ em nữa.

-Porschay... Chỉ là...

-Rốt cuộc bác Korn với bố chúng ta là sao?

-Sao em lại biết? Ai nói với em?

-Chính em tự biết. Không thể giấu mãi em được đâu. Rốt cuộc mọi chuyện là như nào ạ?

-Thật ra Hia vẫn đang điều tra. Theo trí nhớ lúc đó có ông Gun, Korn và bố chúng ta nói chuyện. Hia thì ở trong tủ quan sát thì nghe thấy tiếng súng, bố chúng ta ngã xuống đất. Vì sốc quá nên Hia ngất ngay tại chỗ khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Chú Arthee nói rằng bố mẹ qua đời vì tai nạn, Hia cũng cử như vậy mà tin lời của chú.

-Em nghe thấy bác Korn nói xin lỗi mẹ chúng ta.

-Vậy ông ta là người bắn? Chúng ta cần bằng chứng xác thực hơn. Chay, em cứ bình tĩnh trước nhé, mọi việc để Hia lo. Em và Kim....

Trong đầu tôi rối bời, tôi không muốn nghĩ gì hết nữa. Hia nắm tay tôi nhưng tôi lại rút tay ra.

-Hia, em đi trước đây.

-Chay, nghe Hia đã... Chay! Chay!

Không chờ Hia nói hết câu tôi đã chạy ra ngoài, cứ thế lần theo con đường mòn, tôi không biết mình đang đi đâu nữa. Nước mắt tôi bỗng dưng chảy xuống cho dù tôi cố kìm nén cỡ nào. Vậy người giết bố tôi không ai khác lại là bố P'Kim, nhưng tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Nếu P'Kim cũng biết chuyện này thì sao? Lỡ anh ấy cũng không biết giống tôi thì sao?Chuyện của chúng ta sẽ về đâu đây? Những đoạn kí ức ở cùng P'Kim hiện lên như một thước phim dài trong đầu tôi. Trời xanh giờ đây mang màu xám xịt, ông trời đang nghe lòng tôi chăng? Cơn mưa kéo đến ồ ạt, nước mắt tôi hoà cùng giọt mưa cứ thế tí tách rơi, cả người tôi giờ ướt sũng nhưng tôi không quan tâm nữa. Nếu có thể rửa trôi những suy nghĩ trong đầu mình thì cứ thế mà trút xuống người tôi đi. Tôi dừng chân tại một mảnh đất trống, nơi tôi và P'Kim thường xuyên đến ngắm hoàng hôn. Những suy nghĩ đè nặng cơ thể tôi, chân không còn sức lực, tôi khuỵu gối xuống đất.

[KimChay] RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ