Chương 21: Realize

119 17 3
                                    

-Kim, chưa tỉnh hả?

Hia đặt tay lên vai tôi.

-Vẫn chưa ạ.

Đã qua ba ngày nhưng P'Kim vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người trong nhà đều lo lắng lần lượt kéo đến thăm P'Kinn, P'Tankul, gia đình P'Vegas rồi Hia, họ xung phong thay nhau túc trực chăm sóc P'Kim nhưng tôi đã nói không cần. Chỉ mình tôi là ổn.

-Ăn chút cháo đi, Porschay.

-Em ăn không nổi, Hia.

-Nhìn em đi, gầy quá.

-Em chỉ mong anh ấy tỉnh lại thôi.

-Porschay.

Hia ngồi xuống cạnh tôi, nhìn xuống tay tôi đang nắm chặt tay P'Kim.

-Thật ra lúc đó anh muốn nói với em là sự việc này đều không liên quan đến Kinn hay Kim hay Tankul. Họ không phải người gây ra vì thế đừng suy nghĩ phức tạp quá.

-Hia, sau tất cả thì em cũng hiểu rằng không thể đổi tình yêu để lấy hận thù được. Dù sao là thế hệ trước làm, người phải chịu hậu quả không phải là chúng ta. Thật ra khi biết chuyện đó, em không muốn chấp nhận nó. Nhưng giờ thì khác rồi, chúng ta không làm gì sai. Cả Hia với P'Kinn em và P'Kim, chúng ta sẽ vượt qua được thôi ạ.

-Hia tự hào về em, chỉ muốn thấy em hạnh phúc thôi. Kim, nó sẽ sớm tỉnh lại nhưng em xem đi, nếu nó tỉnh lại mà nhìn thấy em như này nó sẽ đau lòng cỡ nào chứ.

-Em...

-Ít nhất hãy ráng ăn gì đó đi, Porschay.

-Dạ Hia.

Tôi cầm lấy tô cháo Hia đưa cho mình. Tâm tư tôi đặt lên hết người đang nằm trên giường kia, nhưng không thể tránh ánh mắt của Hia nên tôi đánh xúc ăn vài ba miếng. Hia vẫn nhìn chằm chằm vào hành động cố ăn của tôi. Tôi nghĩ Hia sẽ ở đây cho tới khi tôi ăn xong mất.
-Alo, Vegas hả? Trông hộ Venice sao?
-Ừ.
-Porschay, Hia đi trước đây nhé.
-À Hia đi ạ. Vâng ạ
-Ăn hết đi nhé.
-Dạ.
Tôi nghiêng người nhìn Hia cho tới khi bóng dáng Hia khuất sau cánh cửa. Tôi đặt tô cháo sang một bên.
-Cuối cùng cũng đi.
Tôi nhìn P'Kim rồi đặt tay lên.
-Em vẫn đang đợi P'. P' yên tâm em chưa block P' đâu. Haha

Phía bên kia vẫn im lặng, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ là muốn nói chuyện với anh ấy mà thôi. Anh ấy chắc vẫn đang nghe những câu chuyện xàm xí của tôi nhỉ? Chỉ là không thể hồi âm lại được thôi. Tôi tin rằng anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tôi vẫn còn cảm thấy tội lỗi vào ngày hôm ấy, nếu như tôi là người bị bắn thì tốt thật. Như vậy người nằm trên giường bệnh kia sẽ là tôi. P'Kim vẫn khoẻ mạnh ít nhất bây giờ mọi người đều cần anh ấy. Hơn bất cứ ai hết, tôi cần anh ấy.

-P'Kim có muốn em nghe em hát không? Em mang theo đàn đến đây này. Nên hát bài gì đây? Complicated của P' thì sao nhỉ?

Vẫn là không gian im lặng bao trùm. Tôi biết chứ, nơi này chỉ có tiếng nói của một mình tôi. Nỗi nhớ da diết trong lòng tôi cuộn trào. Nhưng tôi vẫn muốn mỉm cười, ít nhất là trước mặt anh ấy. Nhỡ đâu anh ấy lại nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tôi thì sao? Dù P'Kim vẫn đang hôn mê nhưng tôi có cảm giác anh ấy vẫn đang quan sát mọi thứ xung quanh. Một thói quen khó bỏ hay là bản năng nghề nghiệp. 

[KimChay] RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ