POV: Kimhan
Đến công viên giải trí, Porschay đã vội kéo cả hai chúng tôi ra ngoài.
-Em mua vé rồi. Phải chơi cho đã nhé. Trò Tàu Hải Tặc kia có vẻ hay đó. Thử không?
Tôi nhìn theo hướng tay Porschay chỉ mà nghi hoặc. Trước giờ tôi chưa từng đến đây nên mấy kiểu trò chơi này, tôi không quen cho lắm. Trong lúc tôi đang lưỡng lự thì Maccau đã nhanh nhảu nói.
-Ok chơi luôn. P'Kim chắc không hay chơi mấy trò này đâu nhỉ? Thôi P' ngoan ngoãn đứng đây xem em và Porschay chơi nhé.
-Cái gì? Mấy trò vặt này làm khó gì Kimhan này.
Thế rồi cả ba chúng tôi đều lên con Tàu Hải Tặc đó.
-P' có sợ không?
Porschay nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi.
-Không sao.
Tôi tự đắc đánh mắt sang phía Maccau với phong cách thư thái, có thể nói là tôi đang cố chọc tức nó thì đúng hơn. Con tàu bắt đầu khởi động.
-AAA!!!!
Đó là những gì đang diễn ra trên con tàu đó, tiếng hét hòa vào không khí sôi
động. Tầm cỡ phải là quãng 8. Có thể sẽ phù hợp để hát opera.Cho tới khi nó ngừng lại thì tiếng hét mới dừng. Tôi chệnh choạng bước ra ngoài, nắm lấy lan can để làm chỗ dựa. Tiếng thở của người đằng sau mỗi lúc lại nhanh hơn. Tôi và Maccau nhìn nhau. Vâng, đó là tiếng hét của cả hai chúng tôi.
-Sao...anh... nói..không..sợ?
-Không phải....mày..cũng..không sợ sao?
Tôi dường như còn chả còn sức lực để nói chuyện tiếp, Maccau cũng vậy. Chúng tôi chỉ nhìn nhau và đứng thở.-Đúng là vui. Hai người có thấy vậy không?
Porschay mỉm cười tinh nghịch, đứng trước mặt cả hai bọn tôi. Tôi tự hỏi en ấy lấy năng lượng từ đâu, hay vì tôi có tuổi rồi.
-Vui. Rất vui luôn đó, Chay.
Tôi cố gắng đứng vững, tay không ngừng bóp cái chân run rẩy, vỗ vai Maccau.
-Ờ vui lắm.
-Địa điểm tiếp theo là tàu siêu tốc.
-Lại tàu sao! Tôi cùng Maccau hốt hoảng đồng thanh.
Không chậm một giây nào, Porschay kéo cả hai chúng tôi tới trò tiếp theo. Chúng tôi được em ấy hỗ trợ hết sức để thể hiện tài năng của mình, đó là hét. Sau đó là Tháp Vô Cực, Cơn Lốc Xoáy và Vòng tròn không lối thoát.-Còn sống chứ, anh họ?
Maccau ngồi cạnh tôi, không ngừng vỗ lưng, giúp tôi lấy lại hơi thở.
-C..còn. Mày thì sao?
Tôi làm lại hành động vỗ lưng cho nó. Giờ chúng tôi là người một đội, trải qua một hoàn cảnh cùng nhau, để so sánh thì giống như trận chiến vào sinh ra tử vậy.
-Ổn. Mấy năm du học chơi với Porschay, mấy trò chơi này mà không quen sao được chỉ là không trụ được thôi.
-Sao em ấy có thể chơi được mấy trò đó nhỉ?
-Em cũng chịu.
Có lẽ vì nhìn thấy hai chúng tôi bị hành tơi tả, Porschay không kìm nổi thương xót mà tiên phong đi mua kem với nước. Tôi nhìn cái dáng chạy của Porschay, đúng thật sự đáng yêu.
-Đáng yêu lắm phải không, P'Kim?
-Ờ.
-Với tư cách là một người bạn của Porschay, tôi muốn nói với anh một vài điều.
-Điều gì?
-Nếu anh làm cậu ấy tổn thương một lần nào nữa thì tôi sẽ không ngần ngại giết anh đâu.
-Không có chuyện đó đâu.
-Không ai biết trước điều gì. Trước đây anh thích cậu ấy nhưng lại mập mờ, không rõ ràng.
-Giờ tao yêu em ấy và Chay cũng yêu tao.
-Mong anh sẽ luôn nghĩ như vậy.
-Mày biết không?
-Hả?
-Mày cũng không đáng ghét so với những gì tao nghĩ.
-Ông anh họ của tôi cũng không bị block thêm lần nào nữa nhỉ?Chúng tôi đồng thanh cười lên. Đúng lúc Porschay đem kem và nước đến, ánh mắt tò mò em ấy hiện ra.
-Hai người nói gì mờ ám sau lưng tui phải không?
-Bí mật.
Tôi nhìn Porschay mà nói. Cứ như vậy, tôi, Porschay và Maccau trò chuyện với nhau. Được một lúc, Maccau đã rời đi trước.
-Thôi, về trước đây. Ở đây lại được ăn cơm chó free.
Mặt Maccau nhăn nhó lại. Thấy vậy, tôi không ngừng châm chọc nó.
-Không phải ở nhà cũng có nồi cơm chó to bự sao?
-Không giống, có đứa cháu chịu cùng nó khác so với một mình. Em về trước đây, P'Kim. Về đây, Porschay. Hẹn hò vui vẻ nhé.
-Ừm.
Maccau chọc Porschay khiến em ấy đỏ mặt, không nói gì chỉ vẫy tay Maccau. Còn tôi thì chầm chậm ôm eo em ấy.
-Hơi, hai người thân nhau chưa ạ?
-Em nhìn mà không biết sao. Nhờ em cả đấy.
Tôi vuột nhẹ mũi của Chay. Sau cùng Porschay để tôi lựa chọn trò chơi tiếp theo, tôi dẫn em ấy đến Thủy Cung. Đặt chân vào, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt mình. Sắc xanh của biển cả cùng với những điệu múa uyển chuyển của tất cả loài cá. Trong màu xanh ấy có những màu sắc nổi bật thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là trẻ em, người luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ.-Wow, đẹp quá.
Porschay vừa nắm tay tôi vừa dắt tôi đi khám phá từng loài cá một.-Úi P'Kim, này là cá cần câu nè.
-Ô hổ bên kia là cá mù nè
-P' thấy không đó là cá Koi, nó giống như mấy con mà P'Tankul nuôi nhỉ?Tôi dùng ánh mắt nuông chiều mà nhìn Porschay, vẻ mặt thích thú của em đã làm tôi quên đi cơn ác mộng ban nãy. Ngắm nhìn Porschay như vậy, tôi không chịu được mà xoa đầu em ấy.
-P'Kim, rối tóc em mất.
-Có sao đâu.
-Em đang đẹp trai đó.
Porschay vừa nói vừa chỉnh tóc. Tôi nắm bàn tay đang cố gắng giữ nếp tóc vào lại chỗ cũ.
-Đẹp trai sẵn rồi không phải lo.
-Sao P' biết được?
-Vì trong mắt P' thì Chay là đẹp trai nhất.
Hai bên má Porschay ửng hồng, ngay bay giờ tôi chỉ muốn nhéo cái má đáng yêu đó.
-P'Kim, ở đây P' thích loài cá nào nhất?
-Cá ngựa.
-Cá ngựa?
Porschay ngạc nhiên nhìn tôi.
-Chúng đã dành rất nhiều thời gian để thu hút bạn đời, sau đó bọn chúng sẽ khiêu vũ và tán tỉnh nhau khoảng 8 tiếng, luôn muốn có không gian riêng ở bên nhau. Điều đặc biệt ở cá ngựa là chúng chỉ chọn duy nhất một người bạn đời.
-Đúng là lãng mạn nhỉ?
-Ừm. Nó giống P' vậy. Khi P' yêu một ai đó thì thế giới của P' chỉ có người đó, không bao giờ thay đổi. Giống như cả thế giới chỉ thu bé lại chỉ vừa cho một người vậy.-Sẽ sao nếu chỉ là nhất thời? Chúng ta đâu biết được cái gì là vô hạn kia chứ.
-Porschay, mọi thứ xung quanh chỉ là tạm bợ còn em là mãi mãi. Vẫn luôn là em, không có một ai khác.
Tôi đưa tay chạm lên mặt Porschay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, cả hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Em hiểu tôi và tôi hiểu em. Thế giới riêng của hai ta, tôi muốn được chiêm ngưỡng nhiều dáng vẻ khác của em và tôi cũng muốn em ở trong thế giới của tôi để em hiểu rằng tình cảm tôi dành cho em đậm sâu như thế nào. Thế giới hòa làm một như linh hồn của đôi ta. Trái tim đỏ thẫm trong lồng ngực này chỉ dồn dập khi có em ở bên.
----------------------------------------------------------
Đón chào ngày mới bằng sự ngọt ngào của đôi cúp le KimChay nèooo=))) thật ra tui xém nữa đăng nhầm chương khác của fic rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Restart
Fanfiction-Em có thể đợi tôi thêm chút nữa được không, Porschay? -Em không muốn đợi anh nữa, em không muốn bản thân lại giống như trước kia. Đáng lẽ chúng ta nên chỉ dừng lại ở mức người lạ mà thôi. -Porschay, em hối hận khi gặp tôi sao? -Em... Chiếc fanfic đ...