-P' biết tại sao em lại bỏ chạy không?
P'Kim lắc đầu, sau khi nghe những gì P' đã nói với tôi, tôi lại càng rõ ràng hơn trong tình cảm của mình.
-Maccau tỏ tình với em rồi, đúng không?
-Vâng.
-Vậy hai người đang hẹn hò?
-Không có chuyện đó đâu P'. Em và Maccau đã quyết định vẫn là bạn thân rồi.
-Vậy thì tốt thật. Nãy sao em lại chạy?
-P'Kim, em nhận ra tình cảm mình dành cho P' sâu nặng hơn em nghĩ rất nhiều. Nhưng em sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm như trước đây. Không biết người đang bên cạnh mình là ai, P' chưa từng cho em cơ hội tìm hiểu P'. Em không muốn bản thân mình lại phải chịu tổn thương nữa.
-Chay, P' xin lỗi. Lúc đó P' nghĩ đó là cách tốt nhất mà mình có thể làm.
-Cách tốt nhất là làm tổn thương em?
-Chay, P' không muốn em bị cuốn vào vòng xoáy của bàn cờ giữa P' và bố, vì vậy mà P' mới làm vậy nhưng không ngờ lại khiến em tổn thương.
-Không phải, P' đã bỏ chạy. P' bỏ chạy khỏi tình cảm của mình vì sợ bị bó buộc, không phải sao?
-P'...em nói đúng có lẽ vì P' quá nhát gan, không dám thừa nhận tình cảm của mình mà bỏ chạy. Từ trước đến nay, P' chưa từng học được cách bày tỏ tình cảm, môi trường mà P' sống là một môi trường đòi hỏi sự khắt khe, lí trí tột cùng chỉ cần không cẩn thận có thể nguy hiểm tới tính mạng. P' ghét nơi đó rất nhiều, đến khi lớn lên P' quyết định dọn đi, tưởng chừng mình sẽ được tự do những P' đã lầm, mọi thứ ghê tởm đều xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm. Câu mà bố P' dạy chỉ kẻ chiến thắng mới làm nên lịch sử đã luôn đi theo P', P' đã sống như vậy cho tới khi gặp em. Em đem đến những cảm xúc kì lạ, chúng len lói trong tim rồi lớn dần lúc nào không hay. Chắc P' đã quá tham lam khi lại muốn một thân phận ở bên em, P' muốn sửa chữa lại mọi thứ, P' muốn cho em thấy con người thật của P' nhưng P' nhận ra rằng mình không có tư cách đó, bản thân tồi tệ đến nhường nào khi làm cho em tổn thương. Lúc thấy em khóc, P' thực sự rất giận bản thân mình.
-P'Kim.
Hai tay P'Kim siết chặt vô lăng, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt mà P' kìm nén. Lần đầu tiên tôi nghe thấy những nỗi lòng của anh ấy, những chuyện anh ấy từng trải qua, trước mắt tôi không P'Wik hay P'Kim mà chỉ là người tôi yêu. Sự khắc nghiệt của thế giới này đã khiến P'Kim khép mình lại, trở nên lạnh lùng, vô tâm. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay đang bị thương của P'Kim.
-Không sao rồi, em đang ở cạnh P' đây.
-Em không nên ở cạnh một người tồi tệ như P'.
-P'Kim, em biết tình cảm của mình ở cạnh ai. P' đừng nghĩ bản thân mình như vậy có được không? P'Kim rất tốt bụng, ấm áp, luôn chăm sóc và bảo vệ em nữa.
-Chay, P'...
-Chúng ta cùng nhau vượt qua nhé. Sẽ không sao đâu, P.
-Em nói thật chứ, Chay? Em chấp nhận lời tỏ tình này sao? P' đang nằm mơ phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Restart
Fanfiction-Em có thể đợi tôi thêm chút nữa được không, Porschay? -Em không muốn đợi anh nữa, em không muốn bản thân lại giống như trước kia. Đáng lẽ chúng ta nên chỉ dừng lại ở mức người lạ mà thôi. -Porschay, em hối hận khi gặp tôi sao? -Em... Chiếc fanfic đ...