Pov: Kimhan
Ngày hôm đó, trời xanh, nắng nhẹ. Tôi cùng Porschay ra ngoài mua bánh cho bố mình. Tôi đoán hôm nay là ngày thích hợp để ông ấy nói chuyện với tất cả mọi người vì vào rạng sáng ông đã gọi Tankul vào phòng sau đó là Kinn rồi đến Porsche, từng người một và nhà Vegas cũng đến. Sau khi mua xong, tôi cùng em vui vẻ trở về nhưng về đến nơi khuôn mặt của tất cả mọi người đều trông rất nghiêm trọng.-Ai'Kim với Porschay vào đi. Bố đang đợi hai người đấy.
Tankul là người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của chúng tôi, nó vội vã nhắc tôi nhanh vào phòng bố.
-Ừm.
Tôi nắm tay Porschay đi vào phòng, bố có vẻ mệt mỏi hơn. Ông phải thở bằng máy thở, thấy hai đứa chúng tôi, ông liền tháo ra. Porschay dọn bánh ra cho ông ăn, bố tôi chỉ ăn một miếng sau đó gắn ống thở vào. Ông nhìn hai đứa chúng tôi.
-Mong hai đứa hạnh phúc như bây giờ.
-Bố yên tâm, con không bao giờ buông tay em ấy đâu.
-Dạ, cháu cũng sẽ không buông tay P'Kim đâu ạ.
Ông gật đầu rồi ra hiệu chúng tôi có thể rời đi. Đi ra ngoài, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào chúng tôi.
-Sao rồi?
Kinn hỏi tôi.
-Bố vẫn ổn.
-Kì lạ, không giống ông ấy thường ngày chút nào.
Tankul nói tiếp lời tôi.
-Sao vậy?
Tôi hỏi Kinn với Tankul, những người đang bối rối.
-Bố không cho ai ở lại quá lâu. Tao xin chăm sóc ông ấy thì ông cũng không cho.
-Bố trước giờ thế mà, mày không cần lo đâu Tankul.
Tôi trấn an nó dù tôi biết rằng có thể ông ấy không ổn thật hoặc ông ấy vốn dĩ đã có một dự định gì đó.
-Chuyện bọn người Ý. Tao tra ra rồi là tổ chức Celimin, bọn họ từ lâu muốn lật đổ gia tộc nên âm thầm lên kế hoạch từ lâu.
-Mày tính thế nào?
-Tao hỏi bố, ông ấy nói hãy làm theo ý tao. Nhưng tao cũng không biết nên làm như nào đây.
Kinn xoa hai vầng thái dương, Porsche thấy vậy, tiến tới vỗ vai nó.
Một lúc sau, P'Chan đi tới báo với chúng tôi rằng bố chúng tôi đã qua đời. Cả ba đều sững sờ, ngỡ ngàng trước sự ra đi bất chợt ấy. Tankul khóc oà lên, nó đòi P'Chan nói lý do nhưng P'Chan bảo rằng đó là bí mật. Tôi và Kinn nhìn nhau, sau đó ôm Tankul an ủi nó.
Hậu sự của bố được chăm lo xong xuôi. Gia tộc chính cũng nghỉ một tháng hoạt động để tưởng nhớ ông. Thời đó, bọn Celimin nhân cơ hội mà càn quét thị trường, xâm chiếm lãnh thổ làm ăn của gia tộc chính nếu không nhờ có Vegas dùng nhân lực trấn áp có lẽ bọn chúng còn định tấn công vào thẳng nhà chính. Bố tôi để quyền thừa kế lại cho Kinn, nhà máy sô-cô-la cho Tankul còn tôi là những con siêu xe yêu thích của ông. Nhưng giờ hiện tại với tôi thì không còn hứng thú nữa, tôi hỏi Porsche liệu có thể để lại căn nhà cũ cho tôi và Porschay không, nó đồng ý, chúng tôi ngay lập tức dọn về đấy ở. Kinn nghe lời bố tôi, nó làm theo ý mình, hợp nhất cả hai gia tộc, như vậy chẳng còn gia tộc chính hay gia tộc phụ mà chỉ có gia tộc Theerapanyakul, nó để lại toàn quyền quản lý cho Vegas. Sau đó nó mua một hòn đảo đón Porsche và mẹ Porsche đến ở. Mở quán ở đấy, Porsche làm bartender còn nó đánh đàn biểu diễn như ước mơ vốn có của nó, chính là làm ca sĩ. Sau bao năm phải gánh áp lực người đứng đầu của Kinn cũng được giải toả, nó thực hiện được ước mơ của mình, nó cất tiếng hát mà chẳng phải sợ sự soi xét, chẳng phải giả bộ làm cậu thứ gia-người sẽ nắm giữ gia tộc chính nữa. Bây giờ nó chỉ là Kinn, anh trai tôi. Tankul cũng khắc phục được nỗi sợ của mình, nó cùng chế Yok mở một quán bar lớn hơn, mỗi ngày của nó trôi qua với nhiều màu sắc. Nhà máy sô-cô-la kia đóng cửa, chỉ sản xuất để làm đồ từ thiện cho trẻ mồ côi. Hai vệ sĩ như hình với bóng của Tankul cũng theo cậu chủ mà làm việc ở đấy, với đam mê nghề nghiệp thì họ vẫn là làm vệ sĩ cho quán. Tôi vẫn tiếp tục công việc sáng tác của mình, Porschay cũng thế. Em đang cố gắng học hỏi nhiều hơn để một ngày có thể mở công ty cho riêng mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/316186828-288-k93794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Restart
Fanfiction-Em có thể đợi tôi thêm chút nữa được không, Porschay? -Em không muốn đợi anh nữa, em không muốn bản thân lại giống như trước kia. Đáng lẽ chúng ta nên chỉ dừng lại ở mức người lạ mà thôi. -Porschay, em hối hận khi gặp tôi sao? -Em... Chiếc fanfic đ...