Chương 12: Ly cocktail Angelo Azzurro

196 22 3
                                    

POV: Kim

Cuối cùng cũng bắt được tên phản bội nhưng hắn ta đã bị giết ngay sau khi tôi gặp hắn ta. Bố vẫn vậy, sử dụng thủ đoạn. Tôi cũng chả lạ gì trò của bố nên bình thản về gặp Porsche, sau khi bàn giao công việc xong thì chuẩn bị rời đi. Trước cổng thì lại gặp ngay tên em họ đáng ghét đó, Maccau đang bồng Venice thì chạm mặt tôi.

-Chào P'Kim.

Tôi gật đầu lịch sử, còn mắt thì nhìn như muốn bắn lửa. Ngày hôm qua, khi Porschay đang ôm tôi thì chính nó đã phá vỡ bầu không khí. Lúc đó còn có nhiều người nên tôi không thể đánh nó được dù vậy thì tôi vẫn ghim nó. Tội trạng của nó ngày càng nhiều.

-Au P'Kim nhìn em như kiểu muốn giết em vậy nhỉ?

-Không. Đưa Venice tới chơi hả?

-Vâng.

-Ừm vậy vào đi. Tao đi về đây.

-Dạ. À P'Kim.

Tôi không quan tâm nó nói gì, móc chìa khoá xe chuẩn bị rời đi.

-Hôm qua, em có tỏ tình với Porschay đấy.

Nghe đến đây, chìa khoá xe bất chợt rơi xuống đất. Tên nhóc đó bỏ đi, để lại tôi vỏn vẹn thông tin đó. Sóng trong lòng tôi cuộn trào, cảm giác lo lắng ập về. Phải, tôi sợ mình không có cơ hội đó, sợ rằng tên nhóc đó sẽ cướp mất Porschay. Vừa lái xe, hơi thở mỗi lúc ngắn dài đua nhau, hàng trăm suy nghĩ, giả định hiện ra. Tôi còn bao nhiêu phần trăm cơ hội đây? Dù ai nói ra tình cảm trước thì Porschay vẫn là người quyết định. Quan trọng hơn thì tôi còn chả biết Porschay có đồng ý hay không? Nhìn vẻ mặt, giọng nói đắc ý của Maccau, liệu Porschay đã đồng ý? Tôi lái xe cứ đi mãi, đi mãi cuối cùng dừng lại ở một quán bar nhỏ. Quán bar này mới mở gần đây, là của bạn tôi. Nó nhờ tôi đến hát, hứa sẽ trả lương nhưng tôi từ chối. Một là vì bạn nên tôi không toan tính, hai là tôi bận rộn không muốn tham gia, tôi chỉ đến hát khi nó khai trương mà thôi.

-Ai'Kim, đợi mãi mới tới.

-Rồi sao?

-Tí nữa đến lượt mày đó.

-Biết rồi.

-Làm cốc không? Lên đó cho chill hơn.

Đứa bạn đưa cho tôi ly cocktail Angelo Azzurro, trong lòng cũng có tâm trạng. Tôi chẳng từ chối mà uống hết. Tôi cũng uống thêm một ly nữa rồi mới bước lên sân khấu. Ngay khi đứng trước sân khấu nhỏ, dưới bao nhiêu gương mặt xa lạ, tôi nhận ra ngay Porschay, em ấy cũng đang ở đây. Chắc em ấy không nhận ra tôi, đành phải dùng giọng hát để em ấy biết tôi cũng đang ở đây với em.

-Bài hát này là dành cho một người mà tôi không thể nói lời yêu. Cuối cùng vì sự ngu ngốc ấy mà đánh mất người mình yêu.

Tôi chầm chậm cầm guitar lên, đánh bản nhạc mà mình đã sáng tác từ lâu. Tôi biết Porschay cũng muốn nghe nó. Bài hát tên "Hide", những cảm xúc mà tôi đã che giấu, tôi muốn nhân cơ hội này để gửi gắm đến em, tình cảm mà tôi không dám nói.

"อยากจะส่งทุกเพลงให้เธอนั้นได้ฟัง ( Muốn gửi cho em playlist bài hát anh từng nghe)

[KimChay] RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ