Để có thể phỏng vấn thành công, tôi và Maccau đã thật sự chăm chỉ luyện tập. Dù là công ty lớn hay nhỏ thì cũng cần có sự chuyên nghiệp. Ngày phỏng vấn cũng tới, tôi cùng Maccau bước tới công ty với tâm thế hừng hực khí thế. Dù là công ty tầm trung nhưng có rất nhiều người đến phỏng vấn, đa số đều là những người trạc tuổi chúng tôi. Hia tôi đã khuyên tôi nên vào những công ty lớn để làm việc nhưng với một người luôn quan sát và học tập tôi nghĩ đây là nơi lí tưởng để trải nghiệm, có tiềm năng phát triển trong tương lai. Cơ sở đều ổn, cách công ty đối xử với nhân viên khá tốt, họ đặt tâm lên tầm vì vậy tôi thật sự muốn vào đây làm việc.
-Cuối cùng cũng phỏng vấn xong rồi. Maccau vươn vai ngáp, tôi cá chắc nó đã thức đêm để tập luyện.
-Mày nghĩ chúng ta có được nhận vào không, Maccau?
-Tao nghĩ là được.
-Mong là vậy. Tao vẫn cần nhiều kinh nghiệm để lập nghiệp nên mới chọn công ty này. Còn mày, không phải với năng lực này của mày thì nên làm việc cho các tập đoàn sao?
-Tao không thích. Tao nghĩ tao vẫn nên trao dồi kỹ năng thì tốt hơn.
-Vậy là giống nhau rồi. Tôi đập tay Maccau, thật sự khá hiếm có thể tìm thấy được người có cùng chí hướng như vậy.
Vài ngày sau khi đang cùng P'Tankul chơi game, tôi nhận được tin nhắn trúng tuyển. Tôi vui đến nỗi nhảy cẫng lên, nói cho P'Tankul, tôi lại đi tới chỗ Hia mình.
-Em đậu rồi, P'Tankul! Em đậu rồi.
-Hia ơi! Em đậu rồi.
Tôi chạy tới chỗ Hia rồi ôm lấy Hia từ đằng sau. Nhưng hôm nay vóc dáng của Hia có vẻ hơi lạ. Ít đô con hơn, phong cách cũng khác với thường ngày, tóc cũng khác.
-Nay Hia đổi phong cách ạ.
-Ây Porschay, Hia ở đây.
Hia tôi từ sau ghế sofa đứng dậy, tôi hoang mang, bàng hoàng rụt tay lại. Vậy tôi đang ôm ai?
-Shia...P'Kim
-Có vẻ lời chào đó hơi thô lỗ nhỉ? Porschay.
P'Kim quay người lại nhìn tôi mà cười.
-Xin lỗi P' ạ, em vui quá nên mới vậy.
-Không sao đâu, P' biết mà. Dù sao cũng chúc mừng em.
Với những tình huống khó xử, tôi nên nở nụ cười thật tươi là cách tốt nhất. Tôi chạy lại chỗ Hia rồi nhẹ nhàng nói:
-Em đậu rồi. Từ mai có thể đến làm.
-Tự hào về em lắm. Có muốn dẫn đi ăn không?
Hia xoa đầu hỏi tôi. Tất nhiên câu trả lời tuyệt vời nhất chính là cái gật đầu lia lịa của tôi. Tôi rất thích đi ăn cùng Hia mình vì có thể ngồi trò chuyện, ôn chuyện cũ, Hia cũng toàn gọi những món tôi thích.
-Được rồi, chuẩn bị thay đồ rồi Hia dẫn đi ăn. Đi cùng chứ, Kim?
-Không, tao còn việc khác. Đi trước đây, gặp lại sau.
Chắc vì công việc nên P'Kim mới đến gặp Hia tôi. Nhưng lúc hỏi P'Kim đi cùng không, tôi có một cảm giác mong chờ điều gì đó. Tôi không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó, liệu có phải? Chắc không đâu. Tôi vô phòng thay đồ, chọn một chiếc áo phông đen, quần jean cùng màu, chỉnh lại tóc. Mải mê suy nghĩ về việc chọn quán ăn, ăn món gì thì kí ức ôm P'Kim lại ập tới. Tự nhủ không được nghĩ tới, nhưng nó lại luôn xuất hiện trong đầu, cái cảm giác vừa khó chịu nhưng lại dễ chịu này thật khó giải thích nên lời.
-Porschay, ăn ở đây nhé. Porschay! Porschay!
-Dạ Hia.
-Nghĩ gì mà không nghe thấy Hia nói vậy.
-Chuyện linh tinh thôi Hia. Không có gì đâu.
Chuyện "linh tinh" này thật làm cho tôi đau đầu mà nếu Hia không gọi chắc tôi vẫn còn nghĩ đến. Dù cho đã cố trấn an bản thân nhưng trong lòng lại không yên được. Tôi lắc đầu, xóa hết suy nghĩ trong đầu. Việc trước mắt bây giờ là ăn món gì vì tôi đã đến nhà hàng rồi. Trong lúc đợi đồ ăn ra, Hia nói với tôi:
-Porschay, em với Ai'Kim có vẻ không thân thiết nhỉ?
-Dạ. Em thấy vẫn bình thường mà.
-Nó từng đến cứu em trong nhà kho làm Hia tưởng hai đứa đã quen biết nhau trước đó rồi.
-Dạ, anh ấy từng dạy đàn cho em.
-Ai'Kim ý hả? Sao em không nói cho Hia biết. Phải cảm ơn nó mới được
-Chuyện cũ rồi mà Hia.
-Nhìn nó giống cái tên idol mà em hay treo ảnh trên tường phòng ở nhà cũ ý nhỉ? Tên gì ta? Wek hay Wak nhỉ?
-P'Wik ạ. Hai người đó không giống nhau đâu Hia.
-À Wik. Mà em không đu nữa hả?
-Giờ em lớn rồi em muốn tập trung hết cho sự nghiệp nên không support nữa ạ. Với lại cảm giác không còn như xưa nữa.
-Chà suy nghĩ trưởng thành ghê. Hmm đến công ty mà ai bắt nạt em thì nói cho Hia biết nghe chưa. Đừng giấu đó.
-Vâng Hia. Đồ ăn đến rồi, mình nên ăn thôi.
---‐--‐----zzz--------------------------zzz-----------
Trước công ty có một chàng trai trẻ mặc vest màu xanh bảnh bao, tay đeo đồng hồ không ai khác chính là tôi, tôi đang chờ Maccau để cùng vào công ty. Xung quanh là lời xì xào của mấy cô gái, có người ngại ngùng không dám ra chào. Tôi cũng không hiểu ý họ lắm nên không quan tâm.
-Thật may là Hia chọn đồ cho mình nếu để P'Tankul thì...
Tôi hổi tưởng lại chuyện sáng hôm nay, sau khi ăn sáng xong, P' Tankul nằng nặc đòi chọn đồ cho cậu rồi tự tin nói tay nghe stylist học lỏm từ phim khiến tôi phải đứng ngồi không yên. May mắn, Hia Porsche bước đến như một vị thần quyền lực. Nói rằng vì là ngày đầu tiên đi làm của tôi nên Hia mới hợp làm người chọn outfit cho cậu. Kết quả chúng ta có một Porschay đẹp trai như này. Maccau bước tới vỗ vai tôi, tôi để ý phản ứng của mọi người xung quanh có vẻ hơi khác thường.
-Được rồi, sẵn sàng chiến đấu chưa, anh bạn?
-Sao mày đến lâu vậy?
-P'Pete chọn đồ cho tao hơi lâu. Vì anh ấy bị phân tâm bởi chiến tranh giữa các vì sao.
-Chiến tranh giữa các vì sao?
-P'Vegas với Venice sáng ra cầm kiếm sáng đấu nhau. Làm anh dâu tao phải quát lên mới chịu đi ăn sáng.
-Chà, không ngờ P'Vegas cũng có mặt này đấy.
-Đến tao còn không ngờ anh ấy như vậy, mà thật ra như vậy cũng tốt.Mà mày làm gì hả?
-Làm gì?
-Sao mọi người nhìn chúng ta với ánh mặt kỳ lạ vậy?
-Chắc do hai đứa mình đẹp trai quá đó.
-Được rồi, đi thôi.
Đâu đó lại có tiếng xì xào của một chị gái: Chà, họ đẹp đôi thật đó.
Ngày đầu tiên đi làm, Tôi và Maccau đã được phân cho một công việc khó đó là phân tích dữ liệu khách hàng và phải đi kí kết hợp đồng cùng đội trưởng. Có thể do là hai người đều có thành tích xuất sắc nhất trong đợt phỏng vấn nên trách nhiệm đi kèm cũng không hề dễ. Đến trưa, chuẩn bị đi ăn cùng mọi người trong văn phòng thì nhóm trưởng đã cho gọi riêng hai người chúng tôi ở lại.
-Phần dữ liệu hai cậu làm tốt lắm.
Maccau và tôi nhìn nhau lộ rõ vẻ mặt vui mừng nhưng lại nhanh chóng quay trở lại với gương mặt nghiêm túc.
-Tôi đánh gia hai cậu rất cao. Vì thế nên phần kì hợp đồng này sẽ giao cho hai cậu mà không có tôi.
-Hả?
Cả hai đồng thanh vang lên, chúng tôi cũng chỉ mới tới làm việc chưa đầy 1 ngày mà lại được giao tự làm, dù giỏi đến mấy thì cũng chẳng có tự tin mà đảm nhận.
-Có vấn đề gì sao?
Tôi nhẹ giọng lại nói với đội trưởng:
-Em rất vui vì được sếp coi trọng. Tuy nhiên, hai đứa em vẫn chỉ là gà mờ trong đây nên phải cần có người tài giỏi dẫn dắt. Em tin ngoài sếp ra thì không có ai phù hợp hơn đâu ạ.
-Tôi biết hai cậu sẽ nghĩ vậy. Lần này sẽ là thử thách cho cả hai. Thật ra những người tài giỏi sẽ cần những người giỏi hơn để dẫn dắt nhưng sẽ có trường hợp họ phải tự lập tìm được. Điều đó sẽ giúp họ tích lũy nhiều kinh nghiệm. Đây là các tài liệu mà hai người cần đến. Tôi vẫn sẽ giải đáp thắc mắc nhưng tôi sẽ không tham gia vào việc kí kết. Hai cậu cầm lấy, rồi đi ăn trưa đi.
-Dạ vâng.
Bước ra khỏi cửa phòng của sếp, hai đứa chúng tôi nhìn nhau mà bất lực.
-Cố lên.
-Mày cũng vậy, Maccau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Restart
Fanfiction-Em có thể đợi tôi thêm chút nữa được không, Porschay? -Em không muốn đợi anh nữa, em không muốn bản thân lại giống như trước kia. Đáng lẽ chúng ta nên chỉ dừng lại ở mức người lạ mà thôi. -Porschay, em hối hận khi gặp tôi sao? -Em... Chiếc fanfic đ...