3. Ep 14

3.5K 148 6
                                        

Bật nhạc lên cho đúng tâm trạng nhe !

Sẽ ra sao nếu ep 14 không kết thúc HE ?

Sẽ ra sao nếu sau những viên đạn ấy Vegas không qua khỏi?

- Vegas

- ''Kinn, Porsche, ra khỏi đây mau.'' Là giọng của Tankul, tôi quay mặt sang bên, một cái xe điều khiển. Chỉ nghe có thế, Porsche liền văng chân tôi trên ngực hắn ra, bật dậy khoác vai cùng Kinn chạy, nhận ra mối nguy hiểm, quá nguy cấp tôi chỉ kịp lôi một tên thuộc hạ ra làm lá chắn.

''Bùm'' Tiếng nổ quá lớn, tôi nằm lê lết xuống đất, tay ôm chặt tai, với khoảng cách gần như thế này tác dụng của thuốc quá kinh khủng. Tôi có cảm giác màng nhĩ mình bị thủng, tôi gầm gừ vì quá đau, quá chói. Trước mắt tôi giờ là căn hầm đầy khói, thuộc hạ Gia Tộc Thứ nằm tan tác dưới đất, tên bị bắn, tên bị thương do thuốc nổ, tôi cố gắng nằm dậy, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cầm khẩu ump45 lên, nã thêm đạn, chỉnh chế độ bắn liên tục, tôi thề sẽ quét sạch tất cả người của Gia Tộc Chính.

Do vụ nổ ban nãy, sức lực tôi cũng kiệt dần, trong lúc chạy tôi nhìn thấy la liệt thuộc hạ của cả Gia tộc chính lẫn Gia tộc phụ, bỗng trong lòng lại lo lắng cho em. Em là vệ sĩ trưởng, nhưng trong cuộc chiến một mất một còn này , nguy hiểm lúc nào cũng rình rập. Thầm cầu nguyện trong lòng, em vẫn an toàn, ban nãy khi chĩa súng vào người Porsche, tôi nhìn hắn ta hồi lâu, tôi nương tay với hắn cũng chỉ vì mong rằng hắn sẽ thay tôi bảo vệ em.

Chạy xuống hầm dưới, tôi gần như kiệt sức hoàn toàn, bỗng tôi nghe tiếng bước chân, vội vàng nâng súng lên ngắm bắn, chỉ chờ người đó hiện ra. Là em. Tôi vội vàng chĩa mũi súng chếch xuống, thầm cảm tạ chúa vì không bóp cò quá nhanh. Không kịp nghĩ gì , tôi vội chuyển súng sang chế độ bắn từng viên. Dù biết trước sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, nhưng tôi lại chẳng thể ngờ lại đau đớn vậy. Em vẫn ngay đây, chỉ cách tôi vài bước chân nhưng tôi lại chẳng thể tiến đến cạnh em. Nhìn thấy em vẫn an toàn, không một dấu máu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn em, cố gắng lưu lại từng chi tiết trên cơ thể em.

- Pete

''Vegas'' tôi thì thầm tên hắn trong cổ họng, mà chẳng thể phát ra thành tiếng. Trái tim tôi bỗng rạo rực nhưng cũng đau nhói, đây rồi, người đàn ông tôi mong nhớ suốt những ngày qua đang đứng trước mặt tôi đầy mệt mỏi. Vegas gầy đi nhiều, hốc hác hơn nhưng ánh mắt vẫn như ngày đầu đầy kiên định và bí ẩn. Khoảnh khắc đối diện Vegas, tôi khẽ từ từ hạ súng xuống như bản năng. Hắn đã mệt rồi, ở tai còn chảy máu nữa, bỗng trong tôi dậy lên cỗi xót xa. Chúng tôi không nói gì, chỉ nhìn nhau nhưng trong lòng tôi hiểu được ánh mắt cùng trái tim của Vegas. Thế nhưng, ha, tôi lại chẳng thể hiểu được mình, tôi yêu hắn, tôi lại đi yêu kẻ thù, kẻ từng tổn thương tôi không thương tiếc?

Bỗng từ đằng sau, hai tên thuộc hạ của Chính gia chạy đến, nhìn thấy Vegas, chúng ngay lập tức chĩa súng lên. Quá bất ngờ và sợ hãi, tôi vội vàng đưa súng lên ngắm bắn, thế nhưng lại quá do dự không dám bóp cò. Không được, nếu không tôi hành động ngay, rất có thể Vegas sẽ gặp nguy hiểm, hai tên thuộc hạ kia chắc chắn sẽ không nương tay. Ngày hôm nay, không bận tâm ai là người chiến thắng, tôi chỉ quan tâm một điều: Vegas vẫn an toàn. Tôi không thể phản bội Gia tộc chính nhưng cũng không muốn Vegas chết.

[ VegasPete ] Tua VítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ