13. Dậy thì sớm (10)

1.6K 170 74
                                    

---- Chuyện nhà trẻ-----

Venice sau khi ngồi vào chỗ, bé nhìn Sữa cười rất tươi, thoáng chốc quên sạch hoàn toàn lời ba Vegas dặn, ủa... ba dặn gì nhỉ? À đúng rồi, ba dặn phải lạnh lùng lên, không được biểu hiện ô dề. Ừm, bé đang cười liền mím môi lại quay ngoắt đầu nhìn thẳng. Bé tự dặn lòng không được liếc mắt sang nhìn Sữa, cũng không được ô dề như ban nãy nữa, phải cái gì đó... ừm... à... ngoài lạnh trong lẽo.... ưm... không phải là ngoài lạnh trong nóng, mà ngoài lạnh tong nóng là sao nhỉ? Là bị bệnh ốm sao?

- Venice, sao hôm nay Venice ăn mặc kỳ vậy?

Sữa khó hiểu hỏi Venice, đi nhà trẻ thôi mà, có phải đi dự tiệc đâu nhỉ? Sao Venice lại mặc vest, tóc vuốt cứng thế kia?

- Ngày nào Venice cũng mặc vậy mà.

Venice nhớ lời ba Vegas dặn rồi, ba nói phải thể hiện ra sự trưởng thành còn gì nữa ấy nhỉ? Ừm, ba bảo mặc vậy mới quý tộc nhưng mà mặc như thế này khó chịu quá, cái cúc áo làm bé khó thở, còn cái cúc quần siết bụng bé mệt quá.

- Venice không thấy khó chịu sao?

- ''ưm, không đâu, Venice quen vậy rồi.'' Venice lắc đầu nguầy nguậy.

Bỗng bé liếc mắt qua nhìn Cacao đầy tự mãn, Cacao từ nãy giờ không nói gì, chỉ thấy tủm tỉm cười gì đó. Xì, bé chẳng quan tâm đâu, ngày hôm nay bé phải sống hướng nội, bí đỏ ủa lộn bí ờ.... bí hiểm hơn mới được, phải ít nói ít cười hơn chứ không được hướng tứ phương như ngày trước được. Venice của ngày xưa ngẻo rồi. Ba Vegas nói dị ó.

Thế nhưng làm sao mà không nói được chứ? Bé khó chịu lắm, bé muốn nói chuyện với Sữa, bé muốn kể chuyện cho Sữa nghe lắm, bé kể tối qua bé ăn gì này, rồi được kể chuyện gì này, rồi chuyện bé không thích ăn cà rốt này, rồi chuyện ba Pete gãy tay này, chuyện ba Vegas thơm bé này.... Huhu, bé khổ tâm quá, bé không hướng nội được đâu.

Sữa thì lại khác, bình thường Venice sẽ kể rất nhiều cho Sữa nghe, mà đâu phải mình Sữa nghe cả Cacao cũng nghe nữa, nhưng hôm nay Venice lại không nói gì cả, hừm, chắc là hôm qua nhà Venice không có chuyện gì chăng?

Venice rất khó chịu trong lòng, không được, không thể phí công từ đầu buổi đến giờ được, bé liền nằm bò ra bàn, quay đầu vào trong tường để không nhìn Sữa. Huhu, tại sao mãi chưa đến giờ cơm vậy, bé đói quá, buổi sáng cùng ba Vegas bé chỉ kịp uống hộp sữa thôi, mà khoan, hình như trước lúc uống bé quên không lắc đều rồi! Huhu, sầu quá.

---- Giờ ăn trưa----

Yah, cuối cùng giờ ăn cũng tới rồi, bé ngóng mãi, bé nhanh nhảu cầm ghế chạy đến bàn ngồi cạnh Sữa, hiuhiu, cuối cùng cũng được ăn. Bé dán mắt vào đĩa cơm từ lúc trên xe đẩy đến lúc đặt vào bàn, hôm nay bé được ăn cơm với thịt, bé vui lắm. Bé há miệng thật to định ăn tì bỗng lời ba Vegas vụt qua: '' Còn nữa, không đứa nào lạnh lùng mà ăn cơm như chết đói cả, há miệng to ít thôi, ruồi bay vào đấy, ăn uống bình tĩnh thôi, mà ăn miếng nhỏ thôi, nhớ chưa?''

Ưm,... không được, không được há miệng to, mà khi ăn cũng không được nhai chóp chép, ba Vegas nói đừng mở show asmr ăn uống. Ba dặn ăn từng chút một thôi.

[ VegasPete ] Tua VítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ