'' Đoàng''
Tôi nắm chặt lấy tay em kéo đi. Chúng tôi cứ thế chạy lao thẳng về phía rừng sâu, bất cần biết đó là đâu. Xuyên qua các hàng cây, tôi kéo em núp vào một bụi rậm. Tiếng bước chân ngày càng gần cùng tiếng đạn bắn lên trời. Thuộc hạ của lão Ma đang đến gần, hắn chắc chắn đang tìm kiếm chúng tôi.
Pete lay tay tôi, em đưa ánh mắt vừa lo lắng vừa kiên định nói:
- Anh mau chạy đi, em sẽ đánh lạc hướng hắn.
Nhìn vẻ mặt của em tôi bật cười, tay móc từ trong túi áo ra thêm vài băng đạn lắp vào súng. '' cạch'' lắp súng xong, tôi lôi ra một điếu thuốc lá, kẹp vào hai tay, đưa đến miệng em:
- Trông em có vẻ căng thẳng, làm một điếu chứ?
Mặt Pete căng lại, em tức giận:
- Giờ là lúc nào rồi mà anh còn đùa được?
Tôi cười nhạt, đặt điếu thuốc vào miệng em: '' Em nói lớn như vậy sẽ khiến hắn phát hiện đó! Ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh!''
- Anh bảo em ngồi đây bình thản trong khi anh phải đối mặt với nguy hiểm sao?
Tôi lên nòng súng, ngước mắt ra ngoài quan sát tình hình, rồi quay đầu lại xoa gáy em: '' Em cứ tưởng tượng mình đang xem phim hành động là được.''
Nói rồi tôi nhét súng vào phía sau cổ áo, từ từ lao ra ngoài, đúng như tôi dự đoán, mục đích của lão Ma chính là giết chết tôi. Tôi từ từ giơ hai tay lên đầu hàng, tên thuộc hạ kia có vẻ nghĩ tôi chịu trận, nên cũng bớt căng thẳng, hắn nới lỏng tay cò. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi từ từ quay người đi về phía đối diện.
Khu rừng này rất rộng, nếu bị giết chết không tìm thấy xác cũng là chuyện bình thường. Sẽ chẳng ai quá hoài nghi khi không tìm thấy thi thể, đặc biệt là của một tên thuộc hạ thấp hèn. Nhanh như cắt tôi rút khẩu súng giấu sẵn sau cổ áo, tay dứt khoát bắn liên tiếp vào tay và đầu hắn.
Vận tốc của viên đạn sau khi bắn ra là 900m/s nhưng nó sẽ bay nhanh hơn nếu có thêm sự hậu thuẫn của sức gió. Không ngoài dự đoán chỉ sau khoảng chưa đến một giây viên đạn bắn ra đã găm vào người hắn.
Con người sau khi bị đạn bắn vào những nơi nguy hiểm sẽ chỉ cầm cự được nhiều nhất 30s. Nhưng nếu phải tốn 30s để chờ tên chết tiệt này xuống mồ, tôi thà kết thúc sớm hơn để mau chóng gặp lại em yêu.
Tôi bình thản bắn thêm vài phát vào ngực và đầu hắn rồi quay trở lại bụi rậm ban nãy. Pete miệng ngậm thuốc, ánh mắt thỏa mãn nhìn tôi đầy phấn khích. Tôi khẽ cười, rút điếu thuốc dở trong miệng em ra ngậm lại. Pete liền bất mãn :'' Anh lại đi cướp của em một điếu thuốc sao?''
Tôi rít một hơi thật sâu, quay đầu ra phía ngoài, nhẹ nhàng phả hơi ra: '' Giờ trên người anh chỉ còn một điếu duy nhất thôi, hơn nữa đây là điếu thuốc ngon nhất anh từng được hút.'' Nói rồi tôi hôn chụt lên phần đầu ngậm màu vàng. Pete bật cười có chút khinh bỉ đến tôi. Em đứng dậy phủi quần áo rồi đi trước.
Tôi rít nốt hơi cuối, rồi bước nhanh đến cạnh em. Tay tôi ôm mạnh vào eo, kéo sát em lại. Tiếng bước chân dẫm vào lá cây trên đất cùng tiếng súng đập vào nhau lúc ấy lại khiến tôi bình yên hơn cả.
Tôi chọn bừa một tảng đá rộng ngả lưng, chân gác chữ ngũ, khẽ đung đưa nhìn bóng lưng em.
- Sao em lại mặc nhiều quần áo vậy, mau cởi bớt ra đi nếu không sẽ rất nóng.
- Em sẽ cởi khi nào anh thôi nhìn chằm chằm em lại. Hơn nữa ở đây rất nhiều muỗi, từ giờ đến sáng mai không chừng trông em sẽ như tăng thêm mấy cân.
Tôi cười, nói: '' Nếu em sợ muỗi thì cứ việc khỏa thân nằm yên ở dưới, anh sẽ nằm lên trên ôm em thật chặt, không để một con muỗi nào đến gần em.''
- Khun Vegas, anh thôi ăn nói kiểu đó đi!
Tuy em mạnh miệng vậy nhưng tôi biết em đang xấu hổ muốn bốc khói. Tôi chỉ là đùa vậy thôi, nếu thật sự nhìn thấy em khỏa thân nằm ngay dưới, chắc tôi sẽ không nhịn được mà hóa thú mất.
Để quên đi chuyện đó, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Pete hơ tay trước lửa, em khẽ hỏi:
- Nếu lỡ ngày mai thuộc hạ của lão Ma tìm ra chúng ta thì thì sao?
Tôi vẫn dán mắt lên trời, thản nhiên trả lời:
- Nếu không may xảy ra thì chúng sẽ không tìm thấy em đâu, đừng quá lo lắng.
- Ý anh là sao?
- ''Không gì cả.... Pete à, đừng quá tò mò vậy!'' Tôi nhắm mắt, lảng tránh câu hỏi của em.
Tôi biết giờ lão Ma đã cho người Mai phục cánh rừng này, thuộc hạ của hắn rất đông, chúng tôi lại chỉ có hai người. Thức ăn không có, đạn cũng sắp hết, tôi nhìn em đăm chiêu. Trường hợp xấu nhất đối với tôi không phải là cái chết mà là em sẽ bị liên lụy.
- Pete, em có biết khi hai người yêu nhau quá nhiều, thì họ muốn làm gì không?
Em ngạc nhiên ngước mắt nhìn tôi, không trả lời.
- ''Họ muốn kết hôn, muốn làm đám cưới...Và anh nghĩ, anh đối với em đã đạt đến cảnh giới đó rồi.'' Tôi liếc mắt xuống nhìn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Tua Vít
FanficNhững mẩu truyện ngắn khi bí ý tưởng hoặc khi muốn otp đốt cháy giai đoạn.