20. CacaoVenice the series (2)

1.9K 172 16
                                    

- Vegas

Nếu như Giáng sinh là khoảng thời gian thiên đường của tôi thì Quốc tế thiếu nhi lại chẳng khác gì địa ngục. Vào ngày này hằng năm, Venice giống như hoàng đế vậy, nó muốn cái gì là có cái đó, đồ chơi rồi áo quần được tặng chất đống như cửa hàng. Nhìn nó mà tôi tự thương lấy thân phận bần hèn của mình. Trong thứ gia, thứ tự ưu tiên rất rõ ràng, hiển nhiên tôi đứng cuối.

Nhưng năm nay địa ngục của tôi lại rơi xuống một vực thẳm mới. Thật sự nếu được trao giải thưởng, thì nhà trẻ của Venice xứng đáng nhận giải nhất về việc bày trò. Khác với mọi năm, năm nay nhà trẻ tổ chức chuyến đi chơi ở khu vui chơi giải trí cho bọn nhỏ, đặc biệt còn lưu ý kèm theo các cặp phụ huynh. Tuy nói rằng tinh thần tự nguyện nhưng tôi biết sẽ chẳng có đứa con nít nào ứ ừ không chịu đi. Nếu có người nhất định phản đối thì đó là tôi, tôi...là tôi...tôi kịch liệt phản đối. Nhưng...thật không may tôi lại chẳng phải mấy đứa trẻ học ở đó.

----Sáng, tại khu vui chơi----

Mới sáng sớm, tôi đã bị Pete kéo đầu dậy, ngồi lên xe khách của trường. Tôi cũng không biết mình lên xe bằng cách nào, tôi chỉ biết mình dựa vào vai em ngủ, và dù đang say giấc nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nặng khủng khiếp trên đùi. Thiu thiu ngủ tôi bỗng có cảm giác ngứa ngáy ở bắp tay, cùng thêm thứ gì đó cứ dinh dính, uơn ướt. Mờ mờ mở mắt, tôi phát hiện trong lòng tôi là cục tạ 22 cân, Venice, nó đang ngủ ngon lành trên đùi tôi, miệng nó hé ra cứ nhoàm nhoàm vào bắp tay tôi. ''Chẳng lẽ tao lại quẳng mày xuống bây giờ.'' Tôi nghĩ thầm.

Nhưng cũng thật may, xe nhà trẻ cũng đến nơi sau khi tôi tỉnh dậy khoảng 15 phút.

----

Không ngoài dự đoán, vừa đến nơi, bọn trẻ con lao ra ngoài như ong vỡ tổ và Venice cũng không ngoại lệ:

- ''Ba Vegas...Venice muốn đi chơi...đi chơi...'' Nó nằng nặc đòi xuống xe, ra sức kéo lấy bắp chân tôi.

- '' Mày từ từ đã, mày ngồi lên chân tao tê luôn rồi...từ từ...á đau....bỏ tay ra...'' Tôi cúi người giật tay nó ra khỏi chân, miệng hét lớn.

- '' Nào Venice, để ba dắt con xuống.'' Pete ngồi ghế cạnh, em cười cười rồi dắt Venice xuống xe, bỏ lại tôi cùng đôi chân tê cứng.

Tôi mất khoảng hai phút để xuống xe, vừa đặt chân xuống đã gặp ngay thằng nhóc Cacao đứng nghiêm trước cổng chào.

Pete đi trước dắt tay Venice, em đến chỗ thằng nhóc kia hỏi:

- Cacao đợi Venice sao?

- ''Dạ.'' Thằng nhóc gật đầu, vẻ mặt nó cực kì nghiêm túc .... giống như...lúc tôi gặp ông bà của Pete vậy.

Nói rồi Pete dắt tay cả hai đứa vào trong, lúc đi thằng nhóc kia còn đặc biệt chạy sang chỗ Venice, nắm tay nó. Venice cũng ngay lập tức cười tươi nắm tay lại thằng nhóc kia. Hầy, đúng là dễ dãi. Tôi lắc đầu nghĩ thầm rồi cà nhắc bước vào trong.

Vừa đặt một chân vào trong, tất cả đập vào tai và mắt tôi là sự ồn ào, tiếng trẻ con la hét cùng sự đông đúc. Với tính cách hướng nội thì đầu tôi chỉ suy nghĩ duy nhất hai thứ, đó là tôi ghét chỗ này và làm sao để thoát khỏi đây.

[ VegasPete ] Tua VítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ