CacaoVenice the series 3
- Pete
Kì nghỉ hè lần này trường Venice tổ chức cho bọn trẻ một chuyến đi về vùng nông thôn. Không khí vùng quê thật trong lành, khác biệt với sự nhộn nhịp của thành thị, nơi đây lại yên bình vô cùng. Tôi có thể nhìn thấy màn sương mờ mờ trên đỉnh núi khi còn ngồi trên xe. Chưa đến nơi nhưng những cảm giác háo hức trong tôi bỗng chốc lại ùa về, tôi nhớ về những ngày còn nhỏ, những ngày còn ba mẹ, những ngày còn là cậu thiếu niên.
Bọn trẻ có vẻ cũng rất háo hức, có lẽ chúng đang tưởng tượng về cảnh vắt sữa bò, hay lên đồi hái chè, hoặc những con châu chấu, cào cào. Tôi nhìn sang bên cạnh, Vegas, hắn vẫn đang ngái ngủ, trên đùi là Venice cũng đang nhắm chặt mắt. Ban đầu hắn không muốn đi, nhưng sau khi tôi nằng nặc thì hắn cũng đồng ý, tôi thực muốn hắn có thời gian nghỉ ngơi, công việc ở Thứ gia quá nặng nhọc, đây quả thật là một cơ hội tốt.
Xe khách dừng lại ven đường trước một cổng chào lớn, bên cạnh cổng còn có hai cây cổ thụ. Tôi ngay lập tức đẩy Venice và Vegas lại cạnh và chụp lia lịa vài tấm hình làm kỉ niệm.
Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhóc Cacao đang đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt dán lấy Venice đang ngái ngủ, chắc là nhóc cũng muốn chụp cùng đây mà. Tôi gọi nhóc:
- Cacao lại đây chụp ảnh cùng Venice nhé!
Thằng nhóc ngay lập tức mừng rỡ, nó đặt balo xuống đất, hơi ngại ngại đến cạnh Venice. Venice cũng vui vẻ quàng vai bá cổ Cacao, thằng bé cười rõ tươi, tít cả mắt lại. Tôi chụp được vài tấm, ''xoẹt'' thật may hôm nay cầm máy ảnh phim đi, tấm ảnh mờ ngay lập tức xuất ra, chất lượng tuy không quá nét, nhưng hai nhóc trong ảnh lại rất đáng yêu.
Tôi cất vài tấm vào trong túi, đồng thời cũng cho Cacao một tấm sau khi nhóc bày ra vẻ mặt ham muốn.
Tôi dắt tay Venice vào sâu trong làng, hai bên là cánh đồng lúa chín đang thì con gái, thoang thoảng hương thơm, ở giữa là con đường bê tông đôi chút gồ ghề. Nơi đây không hẳn là đồi núi, có điều địa hình cao hơn thành phố chút, nên không khí vô cùng mát mẻ.
Chúng tôi được chia thành những cặp gia đình nhỏ, cùng cùng trải nghiệm chuyến hành trình vài ngày này. Cũng không hiểu vì sao gia đình tôi lại được xếp cùng nhóc Cacao, có lẽ do định mệnh chăng? Ba mẹ nhóc hôm nay có chuyến công tác, nên nhóc đến đây một mình nhưng có vẻ nhóc lại không mảy may buồn tủi chút nào nhỉ?
Tôi liếc nhìn con trai nhỏ đang hái bông hoa dại ven đường, cài vào tóc của Cacao mà trong lòng không khỏi buồn cười! Đây là '' thầy Ngạn mập ú và Hà Lan thiểu năng sao?'' Haha, Venice à, con có biết, con đang cài bông hoa có cái tên không mấy đẹp lên tóc thiếu gia nhà người ta không?
- Vegas
Đây là chỗ quái nào đây? Tôi thật không hiểu, sao Thứ gia hiện đại, đầy đủ tiện nghi em lại không thích, cứ nằng nặc đòi đến chỗ khỉ ho cò gáy này '' nuôi cá và trồng thêm rau'' ? Nhưng nghĩ lại thì nơi này khá mới mẻ, nó đã thành công kích thích tôi. Tôi khẽ ghé vào tai em nói thầm:
- Pete, tối nay em có muốn ''outdoor'' không?
Tôi nhếch lông mày nhìn em. ''Ai...đau anh...'' Em liền quay lại, vẻ mặt tức giận cùng hơi xấu hổ, tay véo mạnh lấy tai tôi:
- Anh có tin em cho anh ''out'' khỏi cuộc đời này không? Lúc nào cũng chỉ nghĩ vớ vẩn thôi!
Tôi có làm gì sai đâu chứ, rõ ràng chỉ là gợi ý thôi mà, em có quyền từ chối, nhưng có làm hay không thì phụ thuộc vào tôi!
Tôi ngồi dưới gốc cây, tay không xoa xoa cái tai bị nhéo đỏ, trong khi Pete đang nói chuyện gì đó với chủ nhà. Nhìn xung quanh, tôi phát hiện nơi đây không có gì ngoài cây cối và hoa lá, chỉ có điều không rậm rạp như trong rừng. Tôi chợt nghĩ nếu đêm xuống chơi trốn tìm ở đây thì hết sảy! Tôi có nên làm một cú khiến Venice hú hồn không nhỉ? Hừm...chắc không thể rồi, vì chắc chắn nó sẽ dính chặt lấy nhóc Cacao!
Di chuyển cả ngày trời khiến tôi cũng bắt đầu rã rời tay chân, à không chủ yếu là vì tôi phải làm cái đệm cho thằng con báo kia suốt mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ lại thấy thương chính mình!
Trời cũng đã sẩm tối, chắc giờ sẽ đi nấu cơm nhỉ? Tuy chưa từng đến những nơi này, nhưng tôi từng xem trên TV các chương trình thực tế. Sao nhỉ, họ sẽ dùng cái chày lớn giã lúa, rồi ra suối vo gạo, nấu cơm thì phải thổi lửa, rau thì lên rừng hái, cá thì ra sông bắt. Hừm....tôi có nên giả vờ ngất ra đây rồi gọi xe về không nhỉ?
- Vegas! Mau lại đây giúp em!
Đang suy nghĩ tôi nghe thấy tiếng Pete gọi...tuy tôi kêu than vậy thôi, nhưng bất cứ nơi nào có Pete, tôi cũng đều thấy vui, tôi muốn bên cạnh em mọi lúc.
Tôi chạy ra phía sau bếp, Venice và nhóc Cacao đang thổi lửa nấu cơm rồi, mặt đứa nào cũng nguệch ngoạc vài vết nhọ nồi đen. Trông buồn cười thật đấy, nhưng cũng rất đáng yêu! Pete một tay cầm con gà, một tay cầm con dao sắc bén, nhọn hoắt.
- Anh mau lại đây giữ gà cho em đi!
- Em định thịt nó sao? Chúng ta có thể nhờ người mà!
- Nhờ người khác còn gọi gì là trải nghiệm nữa, hơn nữa trước đây còn ở cùng ông bà, chuyện thịt gà này em làm suốt.
Tôi thầm tán thưởng vợ tôi, em ngoài việc bị đâm trên giường thì không có gì không làm được.
Tôi đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn con gà, nó đang giãy nảy lên, đập cánh liên tục.
Tôi gượng gạo cầm vào hai chân nó, tay còn lại nắm chặt vào hai cánh. Với sức lực từng chiến đấu, chuyện giữ gà này rất dễ dàng với tôi, chỉ có điều, thứ tôi không chịu được, là tiếng van xin, nài nỉ inh ỏi của Venice từ nãy đến giờ:
- Ba Pete, huhu, ba đừng thịt em gà mà! Ba mẹ em gà sẽ buồn đó!...huhu...gà...
Venice bám lấy chân Pete, mặt nó mếu máo, tay thì với ra chỗ tôi, tỏ vẻ thương xót. Pete cũng khó xử, em dỗ dành Venice:
- Venice ngoan, nếu không thịt gà thì tối nay chúng ta sẽ không có đồ ăn, Venice cũng sẽ bị đói đó!
Tôi bực dọc nhìn hai cha con họ, trời ơi, mỏi tay quá đi mất, con gà này hình như là gà trống, mào đỏ chót kia mà! Nó ra sức vùng vẫy, đập cánh liên hồi, miệng thì oang oác kêu. Chưa hết, chân nó lại toàn bùn đất, bẩn ghê ghớm! Tôi còn phải đứng khom lưng giữ con gà này đến bao giờ nữa, mỏi tay quá đi mất!
Thằng con báo kia, nó lại dở chứng mẹ thiên nhiên yêu thương động vật đây mà, nó xin xỏ vậy thôi, chứ lát nữa bày đĩa thịt ra, nó sẽ là người gắp đầu tiên!
Lâu lắm mới quay lại bên này nè, còn ai nhớ tôi khum? Dạo này tôi tập trung bên fic mới kia quá, bỏ quên bên đây rồi :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Tua Vít
FanficNhững mẩu truyện ngắn khi bí ý tưởng hoặc khi muốn otp đốt cháy giai đoạn.