5

2.1K 151 5
                                    

Quay lại hơn 3 tháng trước khi mà Vegas nhập viện và bé Venice vừa được nhận nuôi. Pete vẫn còn nhớ rất rõ Tankhun đã đến thăm dù không mấy thiện chí với Vegas nhưng lại rất ưng bé Venice dù nó là người của thứ gia. Chắc có lẽ bởi vì bé con còn rất nhỏ và nó không hề cãi lại ý của Tankhun. Cũng là một ngày đẹp trời đó, Tankhun đến thăm Vegas (mục đích thật sự là thăm Venice) thì vô tình bắt gặp Vegas hút thuốc trong khi Pete đi mua đồ ăn trưa.
Sau khi Pete trở về phòng, căn phòng đã ầm ĩ hẳn lên, không giống nơi ở của người bệnh nữa.
- Tao đã bảo mày rồi, có trẻ nhỏ thì không được hút thuốc, nó hại cho phổi mày hiểu không thằng Vegas?
- Nhưng mà em thèm
- Không nhưng nhị gì cả, bé Venice tội nghiệp của bác, sao số con khổ thế, vừa sinh ra đã có thằng cha khốn nạn như nó, không biết thương con huhuhuhu
- Thôi mà anh cả, mọi chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu
Pete đứng ngoài cửa, nghe thấy vậy liền đi vào, Tankhun bế Venice đi lướt qua mặt cậu rồi khuất bóng dần sau cánh cửa, chắc là lo bé con sẽ phải hít khói thuốc từ ông bố trời đánh. Vegas thấy Pete đi vào liền giấu vội điếu thuốc.
Pete mở bàn ăn lên, để thức ăn lên đó rồi mới quay qua lườm Vegas. Nay anh gan rồi, đã dặn bao lần con nhỏ không được hút thuốc, chính cậu làm gương nên đã bỏ rồi đây, nicotin có hại cho sức khỏe và Pete cũng nhận ra tầm quan trọng của việc đó, cậu muốn tốt cho anh là cậu sai sao?
- Vegas, em đã dặn bao lần rồi là không được hút thuốc nữa, nó có hại cho anh và có hại cho con
Pete nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa đánh Vegas mấy cái liền. Vegas thì như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, không thể có lời biện giải nào
-Pete em đừng đánh nữa, anh hứa là anh sẽ bỏ thuốc lá, sẽ không hút nữa
- Anh nói được thì làm được đi, còn không em sẽ cuốn gói bỏ đi cũng Venice
- Ok, anh hứa
Và quay lại hiện tại, nay là một ngày chủ nhật yên bình, Vegas được cho đặc quyền ngủ nướng vì anh đã phải vất vả cả tuần đi làm. Pete xót chồng nên đã ra quyết định này, nhưng hình như tật xấu của Vegas không dễ bỏ như vậy.
Sáng sớm chủ nhật, Pete tinh thần rất hưng phấn, cậu dậy sớm đi siêu thị mua đồ vì tủ lạnh không còn gì cả, nay cậu sẽ trổ tài nấu nướng món miền Nam. Tâm trạng vui vẻ là thế đấy mà không hề hay biết mình sắp nổi điên vì cái người tên Vegas Korawit Theerapanyakul ở nhà.
Dù được đặc quyền ngủ nướng nhưng thói quen dậy sớm của Vegas cũng làm anh phải rời giường từ 7h. Vegas ghé qua phòng Venice, thấy bé con đang ngủ và thằng Nop đứng trông nó vì Pete dặn là nếu nó khóc phải cho nó uống sữa ngay. Vegas đi đến ban công phòng bé Venice, Nop cũng theo sau. Vô tình Vegas thấy hộp thuốc lá trong túi áo của Nop và cơn thèm của anh nổi dậy. Thấy Vegas cứ nhìn mãi vào túi áo mình, Nop cũng hiểu ý lấy một điếu và bật lửa đưa cho anh
- Khun Vegas, mời cậu
Não Vegas nhảy số liên tục vì sớm ra Pete hôn buổi sáng và bảo với anh rằng có thể cậu sẽ đi khoảng hơn 1 tiếng vì hôm nay chủ nhật nên siêu thị đông khách. Vegas tay nhanh hơn não nên đưa tay lấy và hút vội vì bình thường anh chỉ lén hút được ở công ty một, hai điếu một ngày vì Pete có tay trong ở đó nhưng Vegas lại chẳng thể làm gì. Chính bản thân anh cũng biết nó có hại, vì thế số lượng thuốc lá mà anh hút đã giảm rất nhiều, anh thật sự ngưỡng mộ cậu đó, vì sao cậu có thể nói bỏ là bỏ ngay được chứ?
Thuốc là làm cho Vegas tỉnh táo hơn nhưng tiếc thay mọi chuyện xấu luôn bị phơi bày, Pete bất ngờ mở cửa xông vào vì Venice khóc
- Nop, tao đã dặn là nếu bé khóc mày phải...
Pete có bất ngờ vì Vegas đang đứng ngoài ban công còn Nop mới chỉ vừa lấy bình sữa ra từ trong túi giữ nhiệt. Vegas nghe thấy tiếng Pete thì giataj mình vứt điếu thuốc xuống ban công và quay lại cười một nụ cười cứng đờ. Vì Vegas quay lưng lại nên Pete cũng không hề biết ban nãy anh đang làm gì. Nop thấy cậu chủ nhỏ đã về liền rời đi ngay để tránh làm bóng đèn.
- Vegas, sao anh dậy sớm vậy?
- A, anh không ngủ thêm được, chắc tại thiếu hơi em
Vegas bị gọi liền giật mình, Pete bảo anh đến bế Venice ra sân đi dạo và cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng nhưng không hiểu sao Vegas lại từ chối
- Ừm... hay là em bế con đi anh nấu cơm cho
- Hôm nay em muốn nấu món miền Nam cho cả nhà, em đã cất công hỏi công thức từ chỗ bà ngoại cả tối qua rồi
- Ừ...Vậy để anh bế con
Vegas sợ mùi thuốc sẽ ám lên quần áo của thằng quỷ nhỏ và với người hay âu yếm nó như Pete thì chắc chắn sẽ nhận ra mùi hương của thuốc lá. Không biết đã nói với ai chưa nhưng Pete nhạy cảm với mùi hương, chỉ cần ngửi một chút liền biết là có hương lạ vương trên quần áo của Vegas ngay chứ đừng nói bé con thơm mùi sữa như thế mà dính mùi thuốc lá thì Vegas chỉ có thể ôm mặt khóc thôi chứ không còn kháng cự gì nổi.
Vegas đã cố gắng né xa Pete những tưởng có thể bế Venice xuống vườn an toàn thì đột nhiên áo Vegas bị Pete níu lại. Vegas không cử động nữa, quay sang nhìn Pete nở nụ cười ngọt ngào và chính anh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ gương mặt Pete.
- VEGAS KORAWIT THEERAPANYAKUL, ANH DÁM HÚT THUỐC?
- Ha..Ha... Anh chỉ là...chỉ là...
Pete nhận ra chắc chắn có người đưa thuốc cho Vegas vì toàn bộ số thuốc lá Vegas giấu trong nhà đều đã bị Pete phát hiện, Pete vẫn nhớ hôm cậu lục ra toàn bộ số thuốc đó cậu và Vegas đã cãi nhau một trận lớn và người đầu hàng chính là Vegas.
- THẰNG NOP ĐÂU, MÀY VÀO ĐÂY
- Dạ Khun Pete
- Mày đưa thuốc lá cho Vegas, có hay không?
Nop đối diện với cơn thịnh nộ của cậu chủ nhỏ- người mà đến cậu cả của thứ gia còn phải sợ hãi thì không thể nói dối được một lời nào, gật đầu nhận ngay. Trong lòng Vegas đang dậy sóng bởi đến thằng Nop cũng phản bội anh rồi, anh còn nhớ như in lần anh hút trộm thuốc ở bệnh viện và bị Pete phát hiện, nhưng hôm nay dường như mức độ nghiêm trọng hơn và Pete thật sự tức giận
- Anh hay lắm Vegas, đã nói bao lần không được hút thuốc rồi mà không nghe
- Anh...anh xin lỗi... từ giờ anh...
- Anh không cần xin lỗi mà hành động như một thằng đàn ông được không? Anh đã hứa gì với tôi ở bệnh viện chắc anh quên rồi- Pete cắt ngang lời Vegas, dành lấy Venice từ vòng tay anh rồi vùng vằng bỏ đi
Vegas không cố đuổi theo vì cách xưng hô của Pete thay đổi và anh biết mức độ nghiêm trọng của việc này, anh đúng là ngu quá, sao lại vì thèm khát thứ thuốc lá độc hại mà khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Anh hiểu Pete, Pete rời đi khỏi cổng lớn thứ gia và đích đến của em ấy là chính gia nhưng lí do anh không đuổi theo đó chính là Pete đang nóng giận và anh thì sai trầm trọng. Cứ ngỡ buổi sáng tốt lành nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại rối ren đến thế.
Pete cùng Venice đã bỏ đi được 12 tiếng, lòng Vegas nôn nao nhưng vẫn không dám đi sang chính gia vì sợ khi gặp anh Pete sẽ khóc, anh không muốn nhìn cậu khóc, nước mắt của cậu khi thì như ngàn cân đè lên trái tim anh, khi thì như con dao sắc bén nhất khứa vào tim anh. Anh biết cậu mạnh mẽ ngay từ ngày đầu gặp cậu, nhưng từ khi làm vợ anh, vun vén gia đình thứ gia cùng anh cậu trở nên nhạy cảm và trầm tư hơn, cậu đã vì anh mà thay đổi bản thân mình quá nhiều, còn anh thì luôn làm tổn thương cậu. Có hai thứ mà Vegas sợ nhất trên đời, thứ nhất là những lời đay nghiến của bố mình, thứ hai là nước mắt của Pete. Phải nói rằng, chính anh đã hứa sẽ không để cậu rơi nước mắt lần nào nữa vì không ai trên đời này xứng đáng làm tổn thương cậu dù là chính Vegas anh cũng không thể.
Nhưng vì có sự hỗ trợ của Tankhun nên chuyến rược vợ về nhà này của Vegas cũng coi như nắm chắc 8 phần thành công. Mọi ngày Tankhun luôn đối đầu với Vegas, luôn mồm chó vó ngựa và phải giành Pete cho bằng được nhưng Vegas biết, thứ Tankhun mong là Pete sẽ được hạnh phúc và sẽ mãi luôn được bảo vệ, chở che. Vegas hiểu tấm lòng của một người anh như Tankhun, anh cũng hiểu ngoài Kinn, Kim ra thì Pete cũng như một đứa em trai mà Tankhun yêu quý. Vậy nên trước giờ Vegas cũng đối đầu với Tankhun, cũng cãi nhau với anh ấy nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm hại anh ấy.
*ting* chuông báo tin nhắn đến
*Từ Tankhun: Thằng Vegas, Pete nó đã kể cho tao nghe rồi, sao mày hỗn vậy, đã nói bao lần rồi là không được hút thuốc, Pete nó về đây rồi tao sẽ không cho nó quay lại thứ gia đâu.
Vegas vội nhắn lại: *Anh cả, em không có cố ý, anh giúp em khuyên Pete về đi.
*Từ Tankhun: Vợ mày thì mày đến mà dỗ, ờm...tao thấy nó cũng bớt giận rồi đấy, mau qua đây đi.
Vegas vui vẻ ra mặt, vội mặc áo khoác rồi phi đến chính gia, lúc anh đến, Tankhun báo cho rằng Pete đang ở cạnh hồ bơi một mình. Vegas từ từ đi đến, ngồi xuống kế bên Pete nhưng không nói gì cả, Pete cũng không rời đi, cả hai cứ ngồi im như thế một lúc. Mãi lâu sau, Pete mới lên tiếng.
- Vegas, em làm sai rồi đúng không? Lẽ ra em không nên nghĩ mình có quyền hạn đến thế, lẽ ra em không nên cấm cản anh điều gì cả....
Giọng của Pete yếu ớt trông thấy, càng về sau âm thanh phát ra càng nhỏ dần, Vegas cảm thấy có thứ gì đó bóp nghẹt ở tim làm máu trong anh dường như cũng tuần hoàn chậm lại
- Không Pete, em có quyền đó, em được phép làm thế từ ngày em quyết định từ chức ở chính gia và đuổi theo anh.
- Vegas này, em cảm thấy chính mình mới là người nên rời đi để anh thoải mái, em không giận gì anh đâu, em chỉ giận chính mình vì đã cấm cản anh như thể là một thằng khờ- Pete vừa dứt lời, Vegas đã ôm chầm lấy Pete làm Pete giật mình.
- Không Pete, em đừng nói thế, là anh đã sai rồi, anh không nên cãi lời em mới đúng, tất cả những điều em làm đều vì muốn tốt cho anh và con cả....
- Nhưng mà...em đã suy nghĩ rất...
- Không được nói gì hết Pete, anh không cho phép em nói từ "rời đi", em không được làm thế với anh.
Pete cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu đã suy nghĩ rất lâu về hành động của mình, có phải cậu đã quá tưởng tượng tầm quan trọng của mình với Vegas không? Anh đường đường là cậu cả thứ gia, nắm trong tay bao nhiêu quyền lực, cậu chỉ là vệ sĩ của chính gia đem lòng yêu anh thôi, cậu thì có quyền hạn gì mà đòi anh phải làm việc này, làm việc khác? Pete đã rất đau lòng khi suy nghĩ rằng mình không quan trọng nhưng Vegas rất thương cậu, thật sự rất thương....
- Anh này, em mệt quá, em muốn ngủ một chút.
- Được, anh đưa em về phòng - Vegas nói rồi anh bế cậu về căn phòng ngủ quen thuộc của hai vợ chồng ở chính gia. Vegas đặt Pete lên giường, đắp chăn cho cậu và nhìn cậu đang nhắm nghiền đôi mắt lại. Vegas nằm xuống bên cạnh, anh ôm cậu vào lòng, nghe tiếng thở đều đều và mùi hương của cậu vương vấn quanh mũi, Vegas thật sự cảm thấy an toàn và yên tâm vì cậu vẫn ở cạnh anh.
- Pete, hôm nay em đã quá mệt, có lẽ em đã ngủ say nhưng anh muốn em biết rằng, trên đời này em chính là người quan trọng nhất với anh, em có thể làm mọi thứ với anh, kể cả em muốn anh giao thứ gia lại, anh cũng sẽ nguyện ý vì em làm tất cả... anh yêu em, Pete
Vegas cứ ngỡ Pete đã ngủ say nhưng thật ra cậu nhắm mắt vì mệt mỏi chứ chưa hề ngủ, nghe những lời thật lòng của anh, tâm can Pete như được dòng nước mát chữa lành, nó cho cậu biết cậu chính là người quan trọng nhất của anh. Mọi hoài nghi của Pete bị đập tan hoàn toàn.
- Anh nói thật sao?
- Từ khi em bước đến, anh chưa từng nói dối em, anh thừa nhận anh có lén hút thuốc ở công ty, nhưng từ bây giờ, giữa anh và em sẽ không còn bất kì sự lừa dối nào cả, anh không muốn làm em tổn thương, cùng sợ nhất là nước mắt của em, vì vậy em có thể tha thứ cho anh không? Anh thật sự xin lỗi em, Pete....- Vegas bất ngờ vì cậu chưa ngủ, anh cúi xuống hôn lên môi Pete và giãi bày tâm tư đã đè nén rất lâu, anh không sợ Pete biết anh lén hút thuốc ở công ty mà bây giờ anh sợ cậu rời bỏ anh hơn, sợ cậu đau lòng hơn, sợ câu khóc đến đau đớn tâm can hơn.
- Haha, hôm nay anh nói nhiều thật, có nên thưởng cho anh không nhỉ?- Pete nhổm người đè lên ngực Vegas, trong lòng cậu rất vui sướng khi thấy Vegas vì mình mà luống cuống lên như thế. Cậu tiến đến trao cho anh một nụ hôn nhưng Vegas thì muốn nhiều hơn thế, anh đưa tay giữ đầu cậu, bắt cậu tiến vào một nụ hôn sâu.
Đang lúc tình cảm dâng trào thì TanKhun bế Venice cứ thế đẩy cửa vào
- Pete, Venice nó uống bình nào vào buổi tối?
Vừa thấy cảnh hôn hít thì Tankhun vội che mắt Venice và ra ngoài đóng cửa lại rồi nói vọng vào.
- À, à, tao không làm phiền tụi mày nhưng mà hãy nói màu cho tao biết, cháu tao đã đói rồi, là bình sữa nắp xanh dương hay bình sữa nắp vàng
Vegas và Pete tách nhau ra, Pete lên tiếng nói vọng ra ngoài.
- Là bình màu xanh dương.
Nghe tiếng chân TanKhun rời đi, Vegas và Pete nhìn nhau rồi bật cười, có lẽ hạnh phúc chỉ giản đơn như thế, được người mình yêu xem là quan trọng nhất và chính mình nhận ra mình không phải là vô nghĩa với họ.

[VegasPete] MỖI NGÀY MỘT ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ