Vegas có một buổi hẹn đi ăn tiệc cưới của một người bạn gốc Italy lấy một cô gái gốc Thái. Thiệp mời đã được đưa đến thứ gia vào ngày hôm qua và nằm chễm chệ trên bàn trà trong phòng khách. Và tất nhiên, Pete sẽ cùng Vegas đến buổi tiệc cưới này rồi.
Tuy nhiên, điều làm Vegas đau đầu không phải là 2 tuần sau sẽ mặc gì đi đám cưới hay chuẩn bị quà mừng gì mà là Pete đang ngồi lục tung tủ quần áo ở đằng kia rồi than vãn không dứt.
"Bé con, em làm sao đấy?" Từ trên chiếc giường, Vegas bước xuống cạnh Pete.
"Em không tìm ra đồ phù hợp với dresscode, em cũng cảm thấy mình béo lên rồi" Pete không nhìn Vegas, tay vẫn lục lọi liên hồi. Vegas không nói thêm gì, tay tự động gấp gọn những thứ quần áo Pete vừa làm lộn xộn.
" Anh dẫn em đi mua, được không nào?" Sau nửa tiếng, ngồi gấp gọn đống đồ. Vegas bất lực bế bổng Pete lên từ đống quần áo, trực tiếp kết thúc việc lựa chọn đáng ghét này
"Giờ thì đi ngủ thôi" Vegas nhìn thấy mắt bé con nhà mình sáng rực, nụ cười nhoẻn lên trông vô cùng khoái chí.
"Yêu anh nhất" Pete hôn chụt vào khóe miệng Vegas, kéo chăn và chuẩn bị ngủ
Tuy nhiên... chuyện gì đến cũng phải đến thôi, đêm đó như là sự đáp lễ của Pete dành cho Vegas dù Pete không phải là người mong muốn chuyện đó.
Khoảng 2 ngày sau, Vegas thật sự đưa Pete đi trung tâm thương mại mua sắm. Pete vô cùng hào hứng, dresscode lần này là màu xanh pastel, một màu mà Pete mãi về sau mới yêu thích. Vừa đến một thương hiệu xa xỉ, Vegas đã nhờ nhân viên đem ra toàn bộ những bộ trang phục có màu xanh pastel đến trước mặt Pete. Pete giữa vô vàn lựa chọn cũng không thể lựa ra một bộ đồ nào. Vegas ngồi trên sô pha, đầu và mắt lia theo từng cử chỉ của Pete suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.
Cuối cùng Pete lựa được một bộ âu phục trông khá đẹp mắt. Có vẻ như không hề có một bộ đồ nào thực sự làm Pêt thích thú quá mức.
Đêm hôm đó ở thứ gia, sau khi kiểm tra tập vở cũng như dọn đồ cho Venice, Vegas quay lại phòng ngủ thì trông thấy Pete đang nằm gập bụng trên giường, mồ hôi nhễ nhại dù Vegas thấy máy lạnh đang hiện thị nhiệt độ là 18. Vegas rất hoang mang. Nay bé con nhà mình bị cái gì vậy. Quá lạ lùng
"Bé con, em làm gì thế?"
"Hự...em đang gập bụng không thấy sao?"
"Ý anh là tại sao em phải gập bụng?"
"Em thấy mình bị nuôi béo lên rồi, hự...tất cả là tại anh hết đó" Pete vừa gập bụng vừa thở hổn hển.
"Em có béo đâu, trông em vẫn ngon vậy mà" Vegas nói ra lời thật lòng, ai đả kích bé con nhà anh vậy trời.
*Bụp* âm thanh tiếng gối bay vào mặt Vegas rồi rơi xuống đất
"Anh ăn nói cẩn thận đấy" Pete vùng dậy
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, ngoan nào" Vegas tiến đến ôm lấy Pete đang ngồi trên giường thở hổn hển.
" Thật ra á, là tại em thấy em béo quá nên em muốn giảm cân để mặc đồ cho đẹp"
"Bé con, em luôn đẹp nhất, em không cần vì điều gì mà phải thay đổi mình hết, nhìn em cũng đâu có béo"
"Mà tại đám cưới đó nhiều người quen của anh như vậy, cũng có thể có những người từng là bồ cũ của anh, em phải đẹp hơn chứ"
"Nè nè, không nhắc lại chuyện cũ nha. Em luôn xinh đẹp nhất"
" Thật vậy sao?" Pete trông vô cùng nghiêm túc, gương mặt có chút buồn bã
"Tất nhiên rồi, anh từng lừa em sao?"
"Vậy thì em cũng chả thèm giảm cân nữa" Pete ôm lấy cổ Vegas, ngã xuống giường, cười thật tươi
Vegas nhận ra rằng, đôi lúc lời khen rất quan trọng, không cần đợi tới lúc mới khen mà phải luôn dành những lời khen nhỏ nhặt đó mỗi ngày cho người mình trân quý. Giá như ngày nào anh cũng khen Pete thì đã không có chuyện bé con tự ti về ngoại hình cũng như phải tập thể dục tới vã mồ hôi tới như này.
-------------------
Xin lỗi mọi người nhiều nha! Chả là tui đang bận đi quay dự án môn chuyên ngành nên quên đăng chap này lên á, mọi người thông cảm giúp tui nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] MỖI NGÀY MỘT ONESHOT
FanfictionMột món quà dành riêng cho những bạn u mê VegasPete và cũng là phần thưởng cho chính mình Hết phim rồi mà quá u mê thì tự viết, đọc oneshot mà cứ muốn tự viết cho mình những mẩu chuyện bé bé dành riêng cho VegasPete cơ. Truyện có dựa trên những nhâ...