12.3

1.4K 99 7
                                    

Sáng sớm sau khi dùng bữa sáng, cả nhà thứ gia xuống sảnh lớn của khách sạn đi dạo một chút rồi lên xe thẳng tiến đến sông Venice. Kinn, Kim và Vegas đứng trò chuyện với nhau ở một góc xa, Tankhun, Porsche và Porchay cố gắng phân tán sự chú ý của Pete.
Sau khi hội ý xong, tất cả kế hoạch đã hoàn tất, chỉ chờ thực hiện nữa là sẽ thành công mĩ mãn. Cả hai gia đình lên một chuyến xe buýt của thành phố vì Pete và Porsche bảo nếu đi xe hơi sẽ không còn cảm giác hoà mình vào đất nước và khung cảnh tuyệt đẹp này, Pete và Porsche muốn giống như người bản địa, sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển.
Sau khoảng 20 phút, chiếc xe dừng tại trạm, Tankhun kéo Pete Porsche và Porchay lượn lờ xung quanh những ngôi nhà cổ sát bên bờ sông để chụp ảnh. Điều mà tất cả mọi người chắc chắn đó chính là ảnh này sẽ vô cùng đẹp vì nó được dàn dựng từ tay Tankhun- ông hoàng nghệ thuật. Sau một hồi tham thú chụp ảnh chán chê, Pete ghé vào một cửa hàng bán rượu vang, tỉ mỉ hỏi người chủ loại rượu ngon nhất vì Pete biết đó là thứ mà Vegas rất thích. Ông chủ đưa cho Pete một chai Ricossa, Pete cảm thấy rất hài lòng. Khi cậu bước ra ngoài cửa tiệm thì đã không thấy bóng dáng của Tankhun, Porsche và Porchay đang bế Venice cũng không thấy đâu cả. Pete vội vã chạy đi tìm, đến khi thấy bóng đang Vegas đứng đằng xa đang vẫy tay với cậu Pete liền vồ vập hỏi
- Con đâu, em không thấy mọi người đâu cả
- Em đừng lo, nhóc đó vẫn an toàn, cùng anh ngồi thuyền một chút được không?- Vegas đưa tay đỡ Pete lên thuyền, Pete sau khi nghe Vegas nói mới yên tâm phần nào, ngồi xuống thuyền một cách vui vẻ, miệng lại luyên thuyên về món quà cậu vừa mua tặng anh thì con thuyền đã xuôi dòng ra giữa sông, sông Venice mùa lễ hội thơ mộng và làn nước xanh biếc, thoáng đằng xa còn nghe được tiếng trò chuyện của các vị khách du lịch, những con thuyền trên sông cứ trôi theo làn nước nhẹ nhàng, nó ngập ngừng như muốn lưu giữ mãi thời gian, không muốn rời đi chóng vánh.
Tim Vegas đập liên hồi, cơ hồ chỉ một chút động tĩnh từ Pete cũng sẽ làm anh giât mình, Vegas đã chuẩn bị sẵn chiếc nhẫn tự mình thiết kế, đợi thuyền trôi đến giữa sông thì tiến hành theo kế hoạch ban đầu.
-Pete, em đứng im kẻo ngã- Pete từ từ đứng lên, trông ra KinnPorsche, KimChay và Tankhun cùng Venice đang ở đằng xa, đưa tay vẫy vẫy gọi họ ú ới.
Kế hoạch của Vegas thành công một nửa khi khiến Pete đứng lên trên thuyền.
- Pete này, em có đồng ý lấy anh không?- Đến khi Pete quay người lại, Vegas đã quỳ dưới chân cậu, hai tay mở hộp nhẫn ra, nhìn thấy chiếc nhẫn độc đáo trong tay Vegas, Pete không khỏi giật mình, câu cầu hôn của Vegas cũng làm cho Pete đứng hình, hai tay đưa lên che miệng, Pete chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ai đó yêu thương nhiều đến vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là người được cầu hôn. Mặc dù trong lòng Pete luôn có lo sợ, luôn có nghi ngờ nhưng việc mỗi ngày ở bên Vegas đã đủ làm cậu hài lòng, danh phận đó dù có hay không tất cả đều không ý nghĩa bằng việc anh ở bên cậu.
Pete không khỏi xúc động, nước mắt trào ra, đáy mắt long lanh một mảng sông nước của cậu khi nãy bây giờ chỉ toàn hình bóng của Vegas, anh nở nụ cười dịu dàng, nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- Anh biết trước kia mình đã làm sai quá nhiều, anh hành hạ em, bắt ép em làm những điều khiến em đau khổ, nhưng em ơi, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai mai này anh chỉ muốn được ở bên em, em tha thứ cho anh và cùng anh thay đổi để tốt hơn, được không Pete?- Giọng Vegas vẫn trầm ấm như thế, lời nói cũng hoàn toàn chân thành, mọi chuyện cũ đều được anh khơi lại rõ ràng trong trí óc của cậu. Thì ra tình yêu này lớn đến thế, lớn đến mức hình như con thuyền chật hẹp này không thể chứa nổi nữa.
Nước mắt ấm nóng của Pete rơi một giọt rồi hai giọt, hàng lệ dài cứ thế tuôn lã chã, một cảm xúc nghẹn ngào không nói nên lời cứ thể bủa vây lấy tim Pete, khiến cậu không thể bật thốt ra lời nào.
Vegas vẫn kiên nhẫn quỳ ở đó, trong tay là chiếc nhẫn mà Pete nhìn cái đã biết ngay là hàng thiết kế, bởi nó có kiểu dáng cùng một cặp với chiếc nhẫn quyền lực của gia tộc thứ. Vegas từng bảo cậu đeo nó đi, nhưng Pete từ chối vì đó không phải là thứ mà Pete nên nhận, nó phù hợp với anh hơn, anh cũng thích hợp làm chủ thứ gia hơn cậu.
Pete biết Vegas đợi đã lâu, chính anh ắt hẳn cũng đã chuẩn bị buổi cầu hôn này tỉ mỉ đến dường nào và chiếc nhẫn ấy chắc chắn cũng lấy đi rất nhiều thời gian quý giá của anh. Pete vô cùng hài lòng, xác nhận người trước mặt sẽ mãi mãi là người ở bên cậu, cùng cậu xây dựng một tổ ấm của hạnh phúc, cùng cậu vượt qua tuổi 21,22 đầy những thử thách trong cuộc đời liề gật đầu thật mạnh, mắt vẫn long lanh nước nhưng miệng cười thật tươi.
- Em đồng ý, Vegas- Nụ cười của Pete đi vào tim Vegas, khuấy đảo trong đó một hồi, trái tim như bật tung lên tận trời, Vegas chỉ biết mau chóng đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn nhỏ xinh, vô cùng tinh tế, đeo vào tay cậu quả thực vừa vặn, ánh kim loại bắt mắt và rực rỡ.
- Anh yêu em, thật sự yêu em Pete- Vegas kéo Pete ngồi dựa vào lòng mình, thủ thỉ lời đường mật vào tai cậu chàng trong lòng, hai tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt ấm nóng ở khoé mắt, miệng nở nụ cười dịu dàng mà ít khi nào xuất hiện ở Vegas.
- Yêu anh- Pete xoay hẳn người lại, hôn vào môi Vegas một cái nhưng Vegas đã kịp thời giữ đầu cậu lại, bắt cậu tiến vào một nụ hôn nồng nàn, lãng mạn như dòng sông Venice lúc này.
Từ đằng xa, Tankhun che mắt Venice lại, tránh cho con trẻ thấy những cảnh này. KinnPorsche cùng KimChay thì vỗ tay tán thưởng, vô cùng hài lòng với màn cầu hôn ban nãy. Kinn cảm nhận có giọt nước mắt rơi trên tay mình, anh chắc chắn rằng nhìn bạn của mình hạnh phúc Porsche cũng rất hài lòng, cảm thấy thương cho bạn. Kinn trầm lặng, chỉ đưa tay ôm lấy bả vai Porsche, cho cậu dựa vào mình. Bé Porchay cũng có khóc một chút nhưng sau khi bị Kim trêu chọc liền nín khóc, đưa tay vỗ vào ngực Kim một cái.
Sau khi ngồi thuyền ở nơi lãng mạn tuyệt vời, đại gia đình đi tham quan thành Rome và ắt hẳn Pete có một bộ ảnh vô cùng đẹp ở đó. Kiến trúc cổ kính và vô cùng bắt mắt, mọi khung cảnh ở Ý thì ra lại xao xuyến lòng người đến thế. Hôm nay Vegas chính là thợ chụp ảnh, Pete kéo tay anh đến khắp mọi nơi, những Vegas không hề phàn nàn, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út trái, lòng Vegas dâng lên một cỗ ấm áp. Pete thật sự là sinh ra để Vegas cưng chiều. Sau một hồi đàm phán, Vegas và Pete cũng chụp được một tấm hình tươi tắn, nhân lúc Vegas ôm lấy Pete và nhấc cậu lên Tankhun đã nhanh trí chụp lại rồi gửi qua cho Pete với lời nhắn " Đây là món quà tao tặng cho mày, mày đã chọn nó rồi thì mày phải hạnh phúc đấy, nếu thằng Vegas dám làm gì khiến mày buồn, khiến mày tổn thương thì quay về chính gia với tao, cửa lớn chính gia luôn chờ đón mày, thương Pete rất nhiều". Sau khi Pete đọc được dòng tin nhắn, cảm thấy mình được yêu thương vô bờ bến, nước mắt lại bắt đầu rơi, Tankhun thật sự rất thương cậu, cũng rất lo lắng cho cậu, cậu luôn biết điều này.
-Bé con, sao lại mít ướt rồi?- Vegas lau đi nước mắt, cảm thấy hôm nay tâm tình Pete rất nhạy cảm, vô cùng dễ khóc.
- Em không có- Pete lắc đầu nguầy nguậy, không thích mình yếu đuối trong mắt Vegas xíu nào.
- Được rồi, đừng khóc nữa, được không nào?- Vegas thương lượng thành công, Pete lại tràn đầy năng lượng kéo anh đi khắp nơi tham thú.
Sau một ngày dài chơi đùa, mọi người ăn uống tại một nhà hàng có tiếng rồi cùng nhau trở về khách sạn.
Trước khi tạm biệt, Pete vẫn nghe thấy rõ tiếng trêu chọc của Porsche
- Đêm nay có làm gì thì cũng vừa phải thôi, mai còn đi chơi tiếp đấy, tao trông Venice cho
Lời này đã đánh vào não của Pete, khiến mặt cậu đỏ bừng, tâm trí như lơ lửng trên mây, không còn khả năng tramh luận với Porsche như mọi khi.
- Hình như ai cũng chúc phúc cho chúng ta- Vegas bỗng nhấc bổng cậu lên, bế cậu bước vào sảnh lớn khách sạn, trực tiếp lên phòng. Pete ngại ngùng úp mặt vào ngực anh, sao anh lại làm việc xấu hổ như vậy giữa vô vàn người chứ.
Khi lên đến phòng, Pete nhanh chóng leo khỏi người Vegas, đi vào phòng tắm, ổn định tâm lí rồi tắm rửa sạch sẽ, nhưng trong lúc đang ngâm mình trong bồn nước ấm thì Vegas tiến vào, tay còn cầm ly rượu vang và Pete biết chắc rằng đó chính là món quà cậu mua cho anh ban sáng. Nhưng vấn đề quan trọng là Vegas vào đây làm gì, uống rượu ngoài bàn không phải tốt hơn sao? Cậu đang tắm cơ mà?
-Anh...Anh vào đây làm gì?- Mặt Pete đỏ lên, miệng bắt đầu ấp úng
- Anh vào phòng tắm, tất nhiên là để tắm rồi- Vegas mặt gian manh, trực tiếp bước vào trong bồn tắm, nước ở bồn trào ra không ít, Pete thấy mình bị tấn công, có chút hoảng hốt, tay vội vàng che chắn trước ngực.
-Haha, em ngại cái gì chứ, rõ ràng không phải lần đầu anh nhìn em trần như nhộng thế này- Vegas thật sự xấu xa, miệng lưỡi toàn nói những lời đen tối như này, mà với người da mặt mỏng như Pete thì sớm đã đỏ đến tận mang tai, cảm giác hô hấp khó khăn.
- Anh... anh đợi một chút không được sao? Em sắp... xong rồi- Pete đưa hai tay chống trước ngực Vegas, đầu ngoảnh đi chỗ khác, không nhìn vào Vegas
- Anh muốn tắm uyên ương- Vegas không hề để tâm, trực tiếp tiến tới tai cậu nói một câu gợi tình làm đầu óc Pete như nổ đùng một cái, không còn nhảy số được gì nữa.
Thế là cả đêm đó, từ phòng tắm tới trên giường, không biết bao lần Vegas ra vào trong Pete khiến cậu mệt lả người, Pete thật sự là không chịu nổi cái kích thước kia của anh, cảm nhận anh ra vào trong mình hết sức khó khăn. Trên người Pete mỗi nơi Vegas đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói, không phải nói, trong khoản trên giường, Vegas chắc chắn là người vô cùng thành thạo, cũng rất trâu bò, không biết bao lâu mới xong một hiệp nữa. Pete thầm nghĩ, không phải 37 phút là tiêu chuẩn rồi sao? Vegas rốt cuộc là cái giống gì vậy? Còn Vegas nhìn cái thứ lấp lánh trên ngón áp út kia, cảm thấy vô cùng hài lòng, hôn nhẹ lên tay em người yêu đã mệt lả đi rồi mới chìm vào mộng đẹp.

[VegasPete] MỖI NGÀY MỘT ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ