1

6.2K 264 11
                                    

Hôm nay là ngày đầu sau khi Pete cùng Vegas xuất viện. Nhóc Macau đã về nhà trước để chuẩn bị dọn dẹp bởi bây giờ thứ gia đã không còn ông Gun- trụ cột chính luôn chèo chống con thuyền vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đã mục rữa. Macau thật sự rất đáng yêu, thằng bé luôn tôn trọng và yêu quý những người mà anh trai nó yêu quý. Ví như chuyện nó chuẩn bị riêng một phòng cho bé Venice và mua rất nhiều đồ đáng yêu cho cháu trai nó. Vegas vẫn luôn nóng nảy và tỏ ra chán ghét bé Venice nhưng sâu trong lòng Pete cậu luôn biết rằng anh chỉ là ngoài lạnh trong nóng bởi dù gì bé Venice cũng là em trai cùng cha khác mẹ của anh.

Sau khi dọn dẹp đồ vào phòng, Pete khăng khăng đòi ở cùng Venice vì bé con mới được có 3 tháng, kể từ khi Vegas nhập viện và mẹ nó bỏ trốn. Thằng bé xinh xắn và giống Vegas lắm, Pete nhìn cứ muốn hôn vì bé con rất ngoan không hề đòi mẹ hay khóc quấy. Tuyệt nhiên mỗi khi Vegas từ chối âu yếm nó, mắt nó lại ầng ậng nước trông thương vô cùng. Pete cũng rất nhiều lần giận Vegas vì anh không hề để ý lời cậu nói rằng trẻ con cần lớn lên trong tình yêu thương. Cũng như hôm nay, Pete đã cằn nhằn mãi rằng cậu sẽ ở riêng với Venice cho đến khi con lớn hơn rồi mới nhờ bà vú trông hộ
- Vegas, em đã nói em sẽ ở với con, con còn rất nhỏ, đến tối nó còn cần em cho uống sữa rồi thay tã các thứ. Con vừa về nhà, nó rất lạ lẫm và có thể làm con cảm thấy sợ
- Nhưng mà anh cũng cần em, Pete. Thằng nhóc đó nhờ bà vú chăm cũng được mà
- Vegas, em đã nói bao nhiêu lần là...
Vegas cắt ngang
- Là con cần lớn lên trong tình yêu thương và em muốn tự tay chăm nó. Pete em đã nói câu này 3 tháng nay rồi
Vegas tỏ ra hờn dỗi và tiến đến ôm Pete trong khi nhìn xuống dưới lầu và nhóc Macau đang chơi đùa với Venice. Pete đưa tay đánh vào ngực Vegas, đẩy anh ra rồi nghiêm túc nói tiếp
- Cứ quyết định vậy đi, em sẽ ở với con
Pete dọn đồ của mình sang căn phòng của bé Venice rồi đi nấu cơm tối. Vegas từ sau lúc đó rất là lạ, anh không nói chuyện gì với cậu nữa. Trước lúc ăn cơm Tankhun gọi điện đến, với tông giọng quãng 8 hét vào điện thoại của Pete
- Pete mày hay lắm, tao đã nói rằng khi nào mày ra viện phải điện thoại cho tao cơ  mà, tao sẽ đến đón. Tại sao mày lại về với thằng Vegas, mai tao sẽ đến đón mày, ai cho nó giành mày với tao?
Pete mở loa ngoài và để máy trên bàn ăn và tiếp tục dọn đồ ăn ra.
- Thôi mà cậu chủ, đợi một hai hôm nữa tôi sẽ về thăm
- Ai cho mày ở đó, đưa máy cho thằng Vegas mau lênnn, tao muốn nói chuyện với nó
Pete biết nếu cậu chủ không nghe thấy tiếng Vegas chắc chắn cậu ấy sẽ phi ngay tới đây và làm ầm thứ gia lên. Nhanh chân chạy lên phòng, Vegas vừa tắm ra nhưng lại đi lướt qua cậu
- Vegas, cậu Tankhun kiếm anh
Ấy thế mà Vegas lại không hề dừng chân, mặc áo sơ mi và xịt nước hoa rồi ra khỏi phòng cùng chìa khoá xe. Pete rất bất ngờ, 3 tháng nay anh ấy không hề im lặng lâu như vậy mà luôn miệng Pete, Pete suốt ngày. Có hơi hụt hẫng nhưng Pete vẫn rất nhanh đáp lại Tankhun
- Cậu chủ, Vegas có việc phải ra ngoài rồi, khi nào anh ấy về tôi kêu anh ấy điện cho cậu được không?
- À tới giờ chiếu tập cuối rồi thằng Pol mở TV lên nhanh... Tao tạm tha cho thằng Vegas đấy, bảo nó liệu hồn với tao, thế nhé, tao bận xem phim rồi, xía
Rồi Tankhun cũng dập máy, Pete cảm thấy hôm nay Vagas thật lạ, anh chưa bao giờ làm lơ cậu như thế. Cậu cũng biết việc mình sang ngủ cùng phòng với Venice khiến anh không vui, nhưng thật sự anh có cần giận cậu vì một đứa trẻ mới 3 tháng tuổi không?
Pete gọi Macau xuống ăn cơm rồi cậu mới cho bé con Venice uống sữa, thằng bé có lẽ rất mệt vì hôm nay là một ngày dài đối với nó. Bé con uống sữa xong rất ngoan ngoãn nằm ngủ trong chiếc nôi mà Macau chuẩn bị cho nó. Pete không cần ru bé ngủ và trong đầu Pete bây giờ là nỗi lo về Vegas, anh đi từ 6h chiều đến bây giờ là 9h tối rồi, là hơn 3 tiếng rồi nhưng không hề có cuộc điện thoại nào, Pete cảm thấy vô cùng tủi thân và lo lắng, ở nhà Vegas sẽ chẳng bao giờ xịt nước hoa nhiều đến thế và Vegas chỉ xịt nước hoa khi mà anh ấy đi gặp người quan trọng với mình thôi. Pete rất mệt rồi nhưng cậu vẫn muốn đợi anh về, được một lát thì bé Venice quấy khóc, như thường lệ cứ 10h là bé nó sẽ đòi Vegas cho bằng được, dù luôn bị bố nó gạt sang bên nhưng hễ thấy Vegas là nó lại yên giấc ngủ ngay, Pete cũng không biết làm sao nữa nên lấy điện thoại gọi cho Vegas
- Vegas, con khóc đòi anh
Đầu dây bên kia mở nghe máy nhưng mà vẫn không có tiếng Vegas phát ra mà chỉ có tiếng nhạc xập xình rất lớn. Pete biết rằng anh đang ở Bar
- Ưm... P'Gas, anh đừng để em một mình như vậy chứ... ơ có ai điện cho anh này
Giọng nũng nịu vang đến bên tai Pete, thổi bùng lên cơn ghen và cơn giận. Nhóc kia là ai mà dám kêu Vegas thân mật như thế, nghĩ đến đã sôi máu rồi
- Làm ơn hãy đưa máy cho Vegas giúp tôi
- P'Gas... nhân tình nào lại điện cho anh này
Pete thật sự rất là nóng rồi, nhân tình?? Nghĩ cậu là ai chứ, cậu đây mà chịu đựng cảnh làm nhân tình, bé Venice vẫn khóc rất nhiều, Pete xót con mà cũng giận dỗi nên cúp máy ngay. Pete vẫn còn nhớ khi ở bệnh viện, vì anh bị thương mà cứ hút thuốc nên cậu đã càu nhàu mãi, thế mà anh bây giờ đi uống rượu luôn cơ, bộ không sợ chết à? Rồi nhóc nghe máy nãy là ai, bực mình thật. Pete dỗ mãi mà Venice không chịu nín, chả biết là cái tính giống ai mà cứ đòi là đòi cho bằng được. Đang nóng rồi mà lại có điện thoại đến, là số của Vegas, Pete mở máy lên nghe
-Alo Vegas, anh mau về đi con khóc đòi anh
Đầu dây bên kia sững sỡ không đáp lại
- Tôi là Yimmy, P'Gas vào nhà vệ sinh nôn rồi, anh ấy say quá
Pete nghe đến đấy liền cúp máy ngay và dọn ít sữa và bình bú của con vào cái balo ở góc phòng, Venice khóc quá cậu sợ nó khản tiếng, phải tìm người dỗ nó đã và Tankhun chính là sự lựa chọn tốt nhất. Máu điên trong người hoà với lòng thương con, Pete định về Chính gia một hôm, cảm thấy thật giận Vegas. Thế mà kế hoạch lẻn đi trong đêm lại bị Macau phát hiện
-Anh Pete, đêm rồi anh còn đi đâu thế
- Đừng lo cho anh và Venice, anh sẽ đưa bé về Chính gia
Nói thế rồi Pete để lại Macau ú ới phía sau, nhóc Macau cũng nhanh tay lấy điện thoại điện cho anh nó cả chục cuộc mới thấy Vegas bắt máy
- Alo hia, P'Pete bỏ về chính gia rồi, giữa đêm luôn
- Em nói gì vậy? Pete đi rồi sao?
Vegas dập máy rồi xuống lấy xe chạy ngay đến chính gia. Khoảng 30 phút thì Vegas đã đến nơi. Tiếc thay, khi Vegas đến nơi thì chính gia đã đóng cửa rồi bởi đã hơn 12h đêm. Vegas gọi điện thoại cho Pete rất nhiều lần nhưng Pete không nghe máy, anh đã nhận ra tầm nghiêm trọng của việc này. Nhưng gọi khản cổ cũng không có ai ra mở cửa, anh đánh liều gọi cho Kinn
- Alo, anh hai có thể nhờ người mở cửa cho em được không?
- Nửa đêm mày đến chính gia làm gì? Mai mới có cuộc họp
- Không phải anh hai, Pete bỏ nhà về chính gia rồi, em đến đón em ấy về
Giọng Porsche vang lên
- Mày lại làm gì nó rồi, nó mà giận lên thì mày khỏi đến dỗ, Tankhun sẽ không tha cho mày
Rồi một lúc sau có người ra mở cửa, là Pol vệ sĩ thân cận của Tankhun, vừa mở cửa cậu ta đã nói ngay
- Khun Vegas, cậu cầu hạnh phúc yên ổn đi
Vegas giờ chỉ mong mau gặp Pete thôi, trong đầu anh giờ chỉ còn nỗi sợ sẽ mất đi Pete. Lao lên phòng Tankhun mở cửa thật mạnh và thấy Tankhun đang cùng Pete dỗ nhóc Venice bằng đủ loại đồ chơi nhưng bé nó vẫn thút thít mãi. Vegas đi đến, nhưng mà Tankhun đã cản lại
- Tao nghe thằng Pete kể lại rồi nhé, thằng như mày sao lại giành được Pete của tao nhỉ? Mày có vợ con rồi mà đi Bar rồi cho người khác nghe điện thoại, mày không chăm được Pete tao sẽ chăm cho
- Anh cả, em không có cố ý...
Dù nói chuyện ngay trên phòng nhưng Pete vẫn chưa quay lại nhìn anh, anh chỉ giận cậu vì cậu không chịu ngủ chung phòng với anh, muốn chăm Venice thì cũng có thể đem nôi nó vào phòng anh mà
- Pete, ai đã nghe điện thoại của anh?
Pete không trả lời, tay vẫn vỗ về bé Venice. Dạo này tâm trạng Pete rất là nhạy cảm, chắc một phần do Vegas đã khoẻ lại, cậu cũng lo sợ anh ngựa quen đường cũ, không thể thay đổi và hôm nay chính là minh chứng
- Mày lo đi gái gú trai tráng các thứ rồi để con mày khóc mãi thế kia, đáng mặt đàn ông không?
Tankhun vẫn cản Vegas lại cho bằng được, mãi cho đến khi Pol và Arm đến lôi anh ta ra ngoài và đóng cửa lại Vegas mới cảm ơn trời đất. Anh lao ngay đến chỗ Pete, ôm chầm lấy cậu nhưng đến khi tách khỏi người Pete ôm lấy khuôn mặt ấy anh mới thấy cậu đang khóc, nước mắt ấm nóng rơi lã chã, cậu đã phải tủi thân đến mức nào chứ
- Pete em đừng khóc, đừng khóc...
Vegas lấy tay lau đi từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt tươi tắn ấy và thầm thì gọi tên
- Pete, anh xin lỗi, anh sai rồi...
Pete sau khi nghe câu này còn oà khóc dữ dội hơn, Vegas chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ, hẳn là cậu phải tổn thương lắm, bé con Venice thấy ba nhỏ của nó khóc nó cũng oà lên
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Vegas ôm chầm lấy Pete, lúc này Pete mới nói trong nghẹn ngào
- Hức... Anh đã nói sẽ không rời đi... hức... không im lặng.... không bỏ rơi em và con... huhuhu
Pete oà khóc như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích nhất còn Vegas thì đau lòng vì nước mắt Pete vẫn rơi không ngừng
- Pete đừng khóc nữa, anh rất đau lòng, về sau anh sẽ không như thế nữa
Pete thút thít một tí rồi nín hẳn, bé Venice thấy ba nhỏ nín nó cũng nín theo, thằng nhóc đáo để thật sự. Nhưng Pete xót con lắm, lẽ ra nhóc phải được ngủ từ 9h nhưng nhìn xem đã gần 1h đêm rồi đấy, nhóc sẽ mệt mỏi lắm cho xem.
Vegas phụ Pete dỗ con xong thì bé nó yên giấc ngủ ngon lắm, môi còn cười cười trông giống hệt Vegas cơ. Đang yên lành thì lại nghe tiếng bên ngoài vọng vào
- VegasPete, đấy là phòng ngủ của tao, hai đứa mày sang chỗ khác mà ngủ, đến giờ tao ngủ rồi
- Cậu chủ à, bé Venice đã ngủ rồi, em sợ nó thức giấc, hôm nay cậu ngủ ở phòng khác được không?
Pete nói với Tankhun ngoài cửa nhưng có vẻ anh ta không dễ thoả hiệp, Vegas tiến đến ôm lấy Pete từ sau và nói
- Mai em sẽ mua cho anh cả 5 con cá Koi mới, được không?
- Aaa được rồi, thoả hiệp vậy đi, giờ tao phải đi ngủ, cấm tụi mày làm bẩn giường tao nhé, không là tới số với tao
Vegas nhìn Pete trêu chọc khi mà nghe Tankhun nói vậy, Pete đánh vào ngực Vegas một cái rồi đóng cửa xoay người đến giường, Vegas lẽo đẽo theo sau và trong lòng anh đã căn dặn chính mình là sau này không được để Pete rơi nước mắt nữa, anh nhìn thấy thôi đã rất xót xa rồi
- Pete em hết giận anh rồi đúng không?
- Em đâu dám giận anh
- Hmm Pete, anh xin lỗi, người nghe máy chỉ là đàn em của anh, nếu anh đoán không nhầm thì là Yimmy, lúc đấy anh đi nôn trong nhà vệ sinh, anh không biết
- Anh thì hay rồi, con khóc đòi anh mãi mà anh lại đi bar, em không biết phải nói anh như nào nữa, đã nói là anh....
Vegas thấy Pete bắt đầu nói nhiều hơn thì anh tiến đến hôn cậu một cái, đúng ý anh Pete dừng lại ngay, không nói gì nữa cả
- Đừng Vegas, bé con đang ngủ, anh nghe đây nếu anh còn dám như vậy một lần nữa em sẽ về chính gia và không bao giờ quay lại nữa, đây sẽ là lần cuối cùng, anh biết...
Vegas lại hôn chụt một cái nữa
- Pete, anh biết rồi, anh sẽ không như thế nữa, anh xin lỗi
- Đi ngủ nhanh đi, em lười nói với anh
Vegas ôm lấy Pete từ sau, Pete nhột vì hơi thở của Vegas cứ quấn lấy không rời, Pete thấy được mùi rượu thoang thoảng bay xung quanh mình, cậu thấy hơi rùng mình.
- Vegas đi tắm đi, mùi rượu và mùi khói thuốc sẽ ảnh hưởng xấu đến con
Vegas buông Pete ra, hứa với lòng sẽ không bao giờ làm trái ý Pete một lần nào nữa, nhìn thấy nước mắt của cậu thôi là anh đã nghẹn lại, không thể thở nổi rồi
Sau đêm hôm đó, cả nhà thứ gia quay về trong tiếng hét giận dữ của Tankhun
- Pete không cho mày đi, mày là của tao, không được đi theo cái thằng Vegas, không được đi....
Mặc Tankhun hét lên ầm ĩ, Vegas đi ngang qua đấy với nụ cười của người chiến thắng mà khiêu khích Tankhun, anh đây mới là người chiến thắng, Pete là của anh nhé!

[VegasPete] MỖI NGÀY MỘT ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ