Trời vào đông, không khí của Băng Cốc cũng không lạnh mấy, chỉ là nhiệt độ giảm xuống do tác động của gió mà thôi. Hàng cây vào thu ấy giờ đây đã trơ trọi lá, đảm bảo giữ đủ nước và chất dinh dưỡng chống chọi qua những ngày tháng này. Tiếng chim ngân nga không dứt, Vegas đứng trên tầng 15 của công ty, nhìn ra phong cảnh giữa lòng thủ đô sa hoa lộng lẫy. Ánh đèn đã bắt đầu nhá nhem khi màn đêm dần buông xuống, nuốt chửng lấy sự chói chang của nắng.
Hôm nay bé Venice được tròn 10 tháng, thằng bé hoạt bát và dần lém lỉnh hơn. Nó không chỉ là con anh, còn là minh chứng cho thời gian bên nhau của Vegas và Pete, nhắc nhở họ rằng chính họ cũng đã bên nhau 10 tháng rồi. Vegas nhớ lại từng chút một kí ức đã qua, từ những ngày đầu anh gặp Pete, cho tới hôm anh bắt quả tang cậu đột nhập thứ gia, ngày cậu bị anh hành hạ đủ điều trong căn phòng ấy, ngày chính gia và thứ gia hỗn chiến, giọt nước mắt của Pete ở bệnh viện khi cậu quyết định rời chính gia để ở bên anh xây dựng gia đình nhỏ này.
Vegas không ngờ nó trôi nhanh đến thế, nhìn đồng hồ điểm 18h, Vegas thu dọn tài liệu rồi chuẩn bị ra về. Trước khi về Vegas còn cẩn thận hỏi cô thư ký bên ngoài
- Hôm nay tôi không còn lịch trình gì đúng không?
- Dạ đúng vậy, hôm nay không có lịch trình ngoài giờ, cậu Pete cũng không dặn dò anh phải làm gì cả
Vegas luôn tỉ mỉ như vậy, đến những điều mà Pete dặn anh cũng sợ quên mà nhắc thư ký ghi lại, bởi mỗi khi anh quên làm điều gì đó là cậu lại phụng phịu hai má, bắt anh dỗ dành cho bằng được.
Nghĩ đến Pete, tâm hồn Vegas thoải mái hơn rất nhiều, nó như được gột rửa sau một ngày dài mệt mỏi với công việc. Vegas đi về nhà, muốn điện thoại cho Pete nhưng lại phát hiện mình bỏ quên ở chính gia lúc ban sáng, cả ngày nay anh không dùng đến vì ở công ty dùng điện thoại bàn nên giờ mới phát hiện. Thế là anh nhấn ga quay đầu xe đến chính gia lấy điện thoại.
Nhưng giữa đường Vegas quyết định đi mua cà ri vàng cho Pete, không đi lấy điện thoại nữa, dù sao sáng mai Kinn cũng có thể đem đến công ty cho anh. Pete thích nhất là món cà ri vàng ăn kèm với thịt lợn rim ở quán chế Ren. Hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, anh nên thưởng cho cậu đúng không?
Lòng vòng khoảng 1 tiếng trong thành phố thì Vegas về đến nhà. Chưa kịp hớn hở mừng rỡ được vợ ôm thì Pete đã lên tiếng phá vỡ sự ngọt ngào
- Ơ, Venice đâu, em có nhắn tin bảo anh đón Venice ở chính gia mà
- Anh bỏ quên điện thoại ở chính gia lúc sáng khi đến đó, ban nãy tan làm cũng không ghé lấy, chỉ mua cơm cà ri với thịt lợn rim cho em thôi- Vegas vừa nói vừa đưa túi đựng hộp lớn hộp nhỏ, nhưng Pete khẽ cau mày
- Con còn chưa được đón về, cà ri vàng với thịt lợn rim còn ý nghĩa gì chứ?- Pete nói rồi khoác áo ngoài, ra bãi đỗ xe rồi lấy xe phóng đi mất bỏ lại Vegas ngây ra đó, không kịp phản ứng.
Vegas bỏ quên điện thoại là Vegas sai sao? Vegas muốn nhanh gặp cậu là Vegas sai sao? Sao cậu lại nổi giận? Hôm nay rõ ràng là ngày đặc biệt nhưng tại thằng oắt con đó mà nó tan tành rồi.
Sau khi Vegas tắm rửa xong thì Pete quay về cùng Venice, thằng bé rời xa Pete lâu quá nên có khóc lóc đôi chút nhưng cũng ngoan ngoãn ngủ say trong lòng Pete.
Pete vẫn lướt qua Vegas, đi lên phòng Venice, đặt nó yên vị vào nôi rồi mới xuống nhà dọn cơm cho Vegas.
-Vegas, mau xuống ăn cơm đi
- Em khẽ một chút, thằng quỷ nhỏ vừa ngủ, cận thận nó lại dậy làm phiền anh với em, giành em với anh.
- Nói bậy gì đó- Pete đánh Vegas một cái, cảm thấy anh thật là nhỏ nhen, đã có con được 10 tháng rồi mà vẫn cứ như trẻ con. Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, Vegas thật sự gồng gánh gia đình này khi hiện tại anh mới 22 tuổi, nó thật sự là quá sức với anh, nhưng nhìn xem, vì gia đình này anh đã bỏ ra rất nhiều, cũng dành tình cảm rất nhiều.
Bỗng Pete không ăn cơm, đôi đũa dừng lại trong không trung, chuyên tâm vào dòng suy nghĩ của chính mình, Pete bỗng cảm thấy thương Vegas vô cùng, nhìn món cà ri vàng và thịt lợn rim đã được anh hâm nóng lại, vẫn còn vương chút khói. Không biết vì khói hay vì tấm lòng đang thương cảm mà mắt Pete cay xè, không kìm được tuyến lệ đang trực trào, một giọt rồi hai giọt rơi lã chã.
Pete vẫn còn bất động, Vegas giật mình, nhìn qua Pete thấy cậu rơi nước mắt, không có hào hứng ăn cơm như mọi ngày thì hơi hoảng hốt một chút.
- Pete, em sao vậy? Sao lại khóc?- Vegas dừng hẳn việc ăn cơm, bước sang ngồi bên Pete, nắm lấy mặt cậu, ép cậu nhìn vào mắt anh, Vegas thấy tâm mình tê liệt một lúc, hai bàn tay dịu dàng lau đi hàng lệ đang chảy thành dòng, nối đuôi nhau không dứt.
Vegas thấy càng ở lâu với Pete, anh càng nhận ra cậu rất nhạy cảm, rất dễ khóc, cũng rất hay làm nũng, hơn hết là sự bất an ở cậu, anh có thể cảm nhận được nó.
- Nói anh nghe được không? Em tức giận vì anh quên không đón Venice à?- Pete lắc đầu, nhưng vẫn chưa dừng việc khóc
-Thế là tại anh quên mất hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?- Pete vẫn lắc đầu nguầy nguậy
-Em nín rồi nói cho anh biết được không? Anh thật sự không biết mình đã làm sai gì khiến em phải khóc, hôm nay anh mua cà ri vàng vì muốn mừng kỉ niệm 10 tháng của chúng ta, hay anh mua không đủ cay, không đủ ngon, tại hôm nay quán chế Ren không...- Vegas rối rít lên, không kìm nước mắt của Pete được anh càng không dám nhìn vào mắt cậu, nhưng chưa nói dứt câu thì Pete đã bật cười, hôn lên má anh một cái chụt rõ kêu.
-Đều không phải- Pete nở nụ cười giữa màn nước mắt, hai tay nâng lấy mặt Vegas, trông anh rối rít vì mình, Pete rất hài lòng, đã vậy còn ghé mua đồ cậu thích để tổ chức kỉ niệm, anh vậy thì có gì đáng trách cơ chứ.
Đúng lúc cả hai đang trao nhau nụ hôn nồng cháy thì Macau xách cặp về, đã thế nó còn ghẹo gan
- a nè, hai người cũng phải tém lại chứ, em ún còn ở đây cơ mà
- Mày về mà không ra tiếng động, ai biết được- Vegas ném ánh mắt viên đạn cho Macau, Pete ngại ngùng dựa vào ngực anh, hai má đỏ bừng.Đêm đó Vegas vẫn rất thắc mắc vì sao ban nãy cậu lại khóc, đang ăn cơm ngon thì có gì phải khóc chứ?
- Pete này, nói anh nghe vì sao khi nãy lại khóc được không?- Vegas vừa sấy tóc cho Pete vừa hỏi cậu
- Ưm... thật ra thì tại vì em thấy thương anh quá, mới có 22 tuổi đầu đã phải gánh vác gia tộc một mình rồi... ah...không phải em cố ý nhắc lại chuyện cũ đâu nha
- Thật ra anh không một mình, anh còn có em mà- Lời nói của Vegas như rót mật vào tai, Pete đang hưởng thụ đặc quyền của mợ cả thứ gia, được Vegas sấy tóc cho thì bất giác ngại ngùng, người hơi co rúm lại.
- Em này, em đã thương anh nhiều như thế thì đêm nay mình làm chút gì đó kỉ niệm 10 tháng bên nhau đi- Vegas cảm nhận tóc của người bên dưới đã khô hơn chín phần, liền buông lời cám dỗ
- Làm gì là làm gì?- Pete cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng đưa hai tay lên nắm lấy cổ áo của mình
- Thì... làm chuyện vợ chồng nên làm ấy- Vegas ghé vào tai Pete, phả ra một hơi nóng bao trùm lên cậu. Pete khẽ rùng mình, cảm thấy có chút không an toàn. Hai tay Pete đưa ra chặn ngực Vegas lại không cho anh tiến tới nữa, cậu sợ hô hấp mình sẽ khó khăn khi Vegas tấn công.
Pete đang tìm cách tránh né bởi hôm qua anh vừa ăn sạch sẽ cậu xong rồi, hôm nay cậu vẫn còn mệt lả người luôn đấy, không muốn nữa đâu nên đành lỡ miệng nói
- Loại magnum vàng anh hay dùng hết rồi, mình là công dân hiện đại, quan hệ an toàn là điều nên làm, có đúng không nào?- Pete vừa nói vừa cười hề hề, cố ý né tránh nhưng mà Vegas cáo già đã không hề muốn tha cho cậu rồi.
-A...em đừng lo, anh đã mua thêm rồi, tận 3 hộp cơ- Vegas thì thầm lời đen tối vào tai Pete, khiến cơ thể cậu căng cứng, 3 hộp, tận 3 hộp cơ đấy, anh đúng là trâu bò.
- Vegas, anh tha cho em đi, hôm qua thật sự rất mệt, em không chịu nổi, không chịu nổi- Pete ngồi phịch xuống ghế, hai tay xua xua trước mặt Vegas, tỏ ý muốn thương lượng lại.
-Tha cho em thì anh được lợi gì nào?- Vegas ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên chạm phớt qua chóp mũi của cậu
Điều không ngờ nhất là Pete đột nhiên ghé sát người lại, nói một câu khiến cho Vegas sững sờ, đầu óc mông lung quay cuồng
-Daddy- Đó chắc chắn là câu nói mà cả đời Vegas không thể nào quên được, cái giọng nói quyến rũ chết tiệt ấy, nó thật sự đã hạ gục anh rồi. Lúc Vegas thần trí còn trên mây, Pete đã lém lỉnh hôn lên môi anh một cái rồi chuồn lên giường đắp chăn ngủ.
Vegas thật sự không có tiền đồ, chỉ bằng một câu như vậy liền bị hạ gục, trước nay anh chưa hề thua đau như thế, chỉ toàn là người khác thua dưới chân anh thôi, còn đến với Pete, anh thật sự đầu hàng, Vegas xin thua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] MỖI NGÀY MỘT ONESHOT
FanfictionMột món quà dành riêng cho những bạn u mê VegasPete và cũng là phần thưởng cho chính mình Hết phim rồi mà quá u mê thì tự viết, đọc oneshot mà cứ muốn tự viết cho mình những mẩu chuyện bé bé dành riêng cho VegasPete cơ. Truyện có dựa trên những nhâ...