Chuyện là hình như nhóc Macao có người mà nó để ý rồi, nghe đâu là một bạn cùng trường của nó. Và người bạn đó ấy vậy mà lại sắp đi du học Ðức, phải tầm 4, 5 năm nữa mới về Thái. Pete thấy thằng nhóc cứ ủ rũ và buồn bã mãi, có lẽ vì tình đến nhưng lại sợ khoảng cách địa lý chia cắt, nhóc Macao đã phải có mấy hôm say khướt về nhà, Vegas thương em nên cũng chẳng mắng, chỉ cùng Pete dìu nó lên phòng ngủ. Nhưng rõ ràng Pete biết, Vegas lo cho em đến mức nào. Bởi lẽ thằng nhóc chưa bao giờ uống say đến thế, với cái tuổi 17,18 của nó, si tình là điều hiển nhiên, Vegas hiểu được điều đó
Thế là đêm đó sau khi Venice ngủ, Pete trở về phòng và thấy anh chồng đang ngồi khoanh tay xếp bằng trên giường, khuôn mặt đăm chiêu chưa từng thấy ở Vegas. Pete tiến đến giường ngồi xuống bên cạnh, chưa kịp nói lời nào thì Vegas đã lên tiếng trước.
- Anh thấy nhóc Macao, không ổn, không có chút thần thái làm chủ tình yêu nào như anh, nhóc đấy cùi quá.
- Anh ăn nói kiểu gì đấy? Thằng bé yêu vào nên nó mới như thế thôi
- Nó cứ ủ rũ mãi, anh cũng không yên lòng. Mình cho nó tí lời khuyên được không?
- Ðược chứ, cậu Vegas bí kíp đầy mình, tán đâu trúng đó, thả thính đâu là yêu đó, anh cái gì chẳng giỏi
- Em nói gì vậy? Anh chỉ là muốn nhóc đó sớm phấn chấn lên thôi, yêu thì phải nói, để người ta đi mất có phải lại tiếc hùi hụi không?
Đêm đó thứ gia có một giấc ngủ ngon, sáng hôm sau vừa hay là chủ nhật, Vegas muốn cùng cả nhà đi chơi nhưng mà Macao lại không hứng thú lắm. Cuối cùng phải dùng tuyệt chiêu năn nỉ, nũng nịu của bé Venice để buộc Macao cùng đi.
Sau khi đến địa điểm picnic, Pete trải thảm, Vegas cùng Macao xách đồ ăn và nước uống ra. Vegas và Macao ngồi bên trên tấm thảm caro đẹp mắt, xa xa kia Vegas thấy bóng dáng Pete đang nô đùa rạng rỡ cùng Venice, cả hai dáng hình ấy in sâu vào đáy mắt Vegas, lòng anh dâng lên một khoảng hạnh phúc, yên bình. Macao nhìn theo mắt anh trai, thấy anh ấy nở nụ cười mà chỉ thuộc về Pete, chỉ riêng mình Pete. Macao uống một hớp nước ngọt, dường như cậu hiểu ra được điều gì đó. Ðáy mắt Vegas vẫn luôn in vào hai bóng dáng một cao một thấp đang nắm tay nhau cười đùa ở phía xa kia. Vegas cùng Macao chìm vào khoảng lặng một lúc lâu, mãi lúc sau khi chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi qua vai áo, Vegas lên tiếng phá vỡ khoảng không yên lặng.
- Này nhóc, tình yêu là phải nói ra. Mày đã từng chứng kiến cuộc sinh ly tử biệt của anh và Pete, mày phải hiểu rằng cơ hội không đến nhiều lần. Không nói tức là không kịp.
Macao vẫn im lặng, cậu nhận ra rằng, hóa ra yêu không cần phải có một sự hồi đáp nào cả, yêu chính là yêu và tình cảm đó đáng được trân trọng hơn bất kể thứ gì
- Anh khi đó làm sao khiến P'Pete từ bỏ chính gia về bên anh?- Macao vẫn luôn thắc mắc, đội trưởng đội vệ sĩ, lương bổng tốt, gia đình cũng được đãi ngộ ở mức tốt nhất, những người bạn cùng vào sinh ra tử,... ấy vậy mà Pete lại chọn từ bỏ tất cả, đến bên Vegas, một người đến mạng mình còn lo không xong.
- Là yêu, chỉ vậy thôi
Vegas đáp, anh điềm nhiên uống một ngụm nước ngọt, mở ra một giỏ đầy ắp trái cây ướp lạnh do Pete chuẩn bị, cho một miếng vào miệng, cảm nhận được vị ngọt của nó.
- Liệu em nói ra, bạn có vì em mà ở lại không?
Macao cực kì hoài nghi, Vegas và Pete là thế, liệu cậu cùng người bạn kia có được vậy không? Có đủ thấu hiểu được tình yêu không?
Đột nhiên Macao thấy nụ cười trên môi Vegas ngày càng đậm hơn, không hề có dấu hiệu tắt đi. Anh ăn thêm một quả dâu, tay chỉ về phía Pete cùng Venice đang nhí nhố đằng xa
- Như mày thấy đấy, tình yêu là tự do và chọn lựa. Ðôi lúc không cần người ta ở bên mình mãi, đôi lúc chúng ta phải chấp nhận đưa ra lựa chọn, còn tự do là của họ. Ép buộc... như quá khứ của anh, nó đã làm cho Pete có chướng ngại tâm lý rất lớn...
Macao trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Vegas không nói thêm gì nữa. Pete từ phía xa ôm Venice chạy lại, rạng rỡ nhào vào lòng Vegas, cả ba người lăn ra tấm thảm, cười khanh khách.
Cuối cùng Macao cũng hiểu ra, thì ra chính mình đã ngây thơ đến thế.
Sau buổi chủ nhật, Macao quay lại trường học. Hôm nay là ngày cuối bạn ấy đến dự lớp học, cuối tuần bạn sẽ bay đi Ðức. Macao hẹn bạn ở góc sân bóng rổ, dưới tán cây xanh mát, người bạn ấy bước đến gần, nở nụ cười tươi tắn.
- Chào cậu, tôi tên là Macao, học lớp kế bên. Tôi đã thích cậu từ lâu lắm rồi
- Chào Macao, tôi rất tiếc nhưng mà tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được, người yêu tôi đang đợi tôi ở Ðức
- Vậy...hy vọng cậu sẽ thật hạnh phúc, chúc cậu có chuyến bay an toàn.
Thế là, Macao lần đầu tiên trong đời bị từ chối, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ nhất, yêu là tự do và lựa chọn, tự do là của người ấy, lựa chọn cũng là của người ấy.
___________________________________________________________________________
Hello cả nhà, chuyện là đã rất lâu sau khi chương 26 được đăng tải, tui không có định ghost truyện đâu nhưng mà tui đã rất bận rộn và mệt mỏi vì đại học. Hiện tại tui đã sắp xếp được công việc của mình rồi, hy vọng mọi người tiếp tục theo dõi và đón đọc những mẩu chuyện nhỏ của tui nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Chưa hết nha, tui vẫn đang tiếp tục cho ra mắt các chương mới của bộ truyện ngược Démence xoay quanh Vegas và Pete luôn nha, hy vọng mọi người ủng hộ cả hai đứa con tinh thần của tui nha, cảm ơn mọi người rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] MỖI NGÀY MỘT ONESHOT
Fiksi PenggemarMột món quà dành riêng cho những bạn u mê VegasPete và cũng là phần thưởng cho chính mình Hết phim rồi mà quá u mê thì tự viết, đọc oneshot mà cứ muốn tự viết cho mình những mẩu chuyện bé bé dành riêng cho VegasPete cơ. Truyện có dựa trên những nhâ...