Từ khi về thứ gia, Pete vẫn luôn cố gắng nấu ăn buổi tối để bù đắp cho những thiếu thốn về tình thương của Vegas. Mẹ anh mất lâu rồi, mùi vị thức ăn bà nấu trong tâm trí Vegas có vẻ cũng mờ nhạt, không nhớ rõ là hương vị thế nào nữa. Pete không biết phải khiến nỗi nhớ mẹ của anh nguôi ngoai như nào, chỉ biết rằng bữa cơm đầm ấm chính là liều thuốc tâm hồn của Vegas. Cậu vẫn nhớ cái ngày anh cùng mọi người trên đảo và ông bà ngoại ăn bữa cơm rất đông người, Vegas không hề có dáng vẻ bài xích.Thế nhưng không thể trách Pete được, cậu là người miền Nam, món nấu ngon nhất cũng là món miền Nam và cũng chỉ biết nấu món miền Nam thôi. Pete tận tâm tận lực nấu đã hơn 1 năm trời, Vegas chưa từng chê bai hoặc nhằn nhè gì chuyện này cả dù cậu biết anh không giỏi ăn cay, cũng yêu thích món Tây hơn.
Hôm nay cũng như thường lệ, Vegas đi làm còn Pete thì nay được nghỉ ở nhà vì công ty không quá nhiều việc, mình Vegas lo được. Pete cùng bé Venice tập nói nửa ngày, sau đó tắm rửa rồi chuẩn bị cơm tối. Thế nhưng trong lúc tắm rửa, Pete nhận được tin nhắn từ Porsche
*hình ảnh* Vegas đang bị một tên cấp dưới nào đó quyến rũ đây này, mày lo liệu mà giữ lấy chồng mày điPete nợ nụ cười quỷ dị, rõ ràng đã đi làm, là người có gia đình rồi mà vẫn thu hút được ong bướm như thế. Cậu nên khen Vegas có gan lớn hay là khen chàng trai kia có gan lớn đây. Pete nêm đồ ăn hôm đó.... cay hơn bình thường.
Sau khi Vegas trở về vẫn không hề phát hiện điểm gì khác lạ, Pete vẫn ôm anh, hôn anh một cái chào đón anh về. Cũng như thường lệ Pete đẩy anh ra bảo anh hôi quá mau đi tắm đi dù rằng anh cả ngày chẳng chảy lấy một giọt mồ hôi do ngồi máy lạnh.
Bữa cơm bắt đầu khi bé Venice ngồi xuống chiếc ghế cao dành cho trẻ con, nó liê tục nói mấy lời ngắn ngủn để ra hiệu cho Pete lấy đồ ăn cho nó
"R...rau" Pete cười ôn nhu, bé con quả thật rất ngoan, ăn uống không kiêng kị gì, đồ ăn nào phù hợp dinh dưỡng đều được Pete đưa tới trước mặt nó rồi.
Vegas ăn miếng cà ri đầu tiên đã thấy không ổn nhưng cũng không có hỏi Pete. Lại thêm miếng thịt lợn rim cay xé lưỡi kia nữa, Vegas không biết hôm nay Pete gặp phải chuyện gì mà nêm nếm đồ ăn cay như vậy, bình thường nấu ăn đều ổn định, hương vị trăm bữa như một, duy chỉ có hôm nay hơi khác thường.
"Pete, có chuyện gì với em sao?" Vegas hỏi dò
"Em thì có chuyện gì được, mau ăn cơm đi" Pete trong lòng hừng hực lửa nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở như không. Quả là Vegas, chút khác thường đã phát hiện ngay.
"Vậy thì tốt" Vegas căn bản không hề muốn chê đồ ăn bé con nhà mình nấu, trực tiếp ăn uống như bình thường, gắng gượng mà uống nước mấy lần.
Sau bữa cơm cả nhà thứ gia đã ai về phòng nấy, chuẩn bị đi ngủ. Vegas ngồi ở bàn xem tí tài liệu còn sót lại ở công ty hôm nay, lại ôm Pete ở trong lòng, vẫn ôn nhu với Pete như mọi ngày, duy chỉ có cái trán lấm tấm mồ hôi như vừa chạy bộ là khác thường.
"Bé con, hơn 21h rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi" Sau một hồi lâu, Pete đã có vẻ mơ màng thiếp đi trong lòng Vegas thì anh mới lên tiếng nhắc nhở cậu. Vegas từ nãy đến giờ đã vô cùng đau bụng, cảm giác tê rấn truyền lên cả não bộ, chắc do ăn đồ quá cay rồi.
"Ừm" Pete đồng ý nhưng vẫn ngồi trong lòng Vegas không có ý định rời đi. Vegas hết cách liền bế cậu đến giường, đặt cậu xuống, bản thân lại ôm bụng vào nhà vệ sinh giải quyết, ăn cay kết hợp với nước lạnh quả thật là chí mạng rồi. Pete bên ngoài có vẻ đắc ý một chút.
Vì mệt mà Pete thiếp đi, đến khi tỉnh lại là thấy Vegas nằm kế bên đã rũ rượi, mặt mày tái xanh, mồ hôi tuôn ra không ngừng nghỉ.
"Chồng ơi, anh không sao chứ?" Pete bắt đầu cảm nhận được tầm quan trọng của sự việc
"Bé con.... anh không biết em vì chuyện gì nhưng anh không làm gì có lỗi với em" hơi thở Vegas nặng nhọc, cố nói lại càng rịn nhiều mồ hồi.Pete với lấy điện thoại, gọi cấp cứu đưa Vegas đi bệnh viện. Đêm đó Pete ngồi bên Vegas mãi, cũng tự trách mình rất nhiều, lẽ ra cậu không nên quá đáng như vậy, anh ốm rồi, bao tử sung huyết, phải truyền nước biển. Rõ ràng cậu biết anh ăn cay không tốt, dạ dày cũng không tốt do thường xuyên uống rượu vậy mà cậu vẫn cố ý làm vậy. Cậu quả thật có lỗi, chính cậu cũng biết Vegas không hề có cái gan trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cái hình chết tiệt mà Porsche gửi thật sự khơi lên lửa giận trong lòng cậu. Cậu muốn chỉnh anh một chút không ngờ anh lại đau tới thế này, cậu vô cùng hối hận
"Vegas, em xin lỗi, em xin lỗi" Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng nức nở bé bé của cậu trai nhỏ, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp."Bé con, đừng khóc, anh không sao rồi" Vegas tỉnh lại, tay khẽ vuốt qua những sợi tóc mềm mại, cảm nhận nhiệt độ ấp ám của cậu.
" Em lẽ ra không nên vì tấm hình như thế mà hại anh nhập viện huhuhu" Pete càng nói về sau càng nức nở hơn, tay chân bắt đầu luống cuống bấu vào nhau đến đỏ chói.
" Đừng làm đau em, anh không sao hết, mai là có thể về nhà" Vegas kéo tay cậu ra, ôn nhu nhìn cậu đang khóc huhu như đứa trẻ mất kẹo
Vegas thầm nghĩ sao bé con lại đáng yêu như thế, căn bản không phải chỉ cho ăn cay quá mà bị vậy mà còn do anh ra ngoài xã giao một chén hai ly đã thành quen. Sau trận nhập viện đó Vegas bị cấm tiệt chuyện uống rượu xã giao, Pete giao hẹn cho anh mặt mũi với khác hàng mỗi ngày chỉ uống một ly, không thể có thêm ly thứ hai trong ngày. Vegas cũng vui vẻ đồng ý, anh đã bỏ được thuốc lá, đương nhiên rượu xã giao cũng có thể bỏ.
Về sau Vegas mới biết thì ra lí do hôm đó Pete nêm đồ ăn cay đều là do ghen vì tấm hình Porsche gửi. Anh nên nghĩ là cậu ngốc đúng không? Sao lại vì tấm hình mà ghen tuông bậy bạ vậy? Anh nào dám ngoại tình, dù là vợ anh nhưng với danh xưng trưởng vệ sĩ chính gia, anh còn có một tia ngoại tình nào dám len lói sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] MỖI NGÀY MỘT ONESHOT
FanfictionMột món quà dành riêng cho những bạn u mê VegasPete và cũng là phần thưởng cho chính mình Hết phim rồi mà quá u mê thì tự viết, đọc oneshot mà cứ muốn tự viết cho mình những mẩu chuyện bé bé dành riêng cho VegasPete cơ. Truyện có dựa trên những nhâ...