7

1.9K 136 3
                                    

Được hôm cuối tuần mà Vegas phải đi làm nên Pete được cho phép đến chính gia chơi. Vì đảm bảo an toàn nên Vegas chở Pete và Venice đến tận chính gia rồi mới quay về công ty. Pete và Venice hào hứng cả đường đi, không phải vì thứ gia không còn chiếc xe nào để Pete tự lái đi mà là vì rất hiếm khi Vegas tự động đề xuất muốn Pete đến chính gia như thế này. Không biết vì lí do gì mà Vegas lại niềm nở như vậy, Pete hỏi ra thì anh ấy chỉ bảo: "Hôm nay cuối tuần mà anh hai còn bắt tăng ca, anh không muốn để em một mình". Nhưng mà kì lí do này có phải hơi không đúng chỗ nào không, bình thường anh đi làm cậu vẫn ở nhà một mình đấy thôi, nó có gì khác nhau không?
Nhưng kể từ khi lên xe Pete đã không còn quan tâm lí do liệu có đúng hay không nữa rồi mà cậu và Venice vô cùng hào hứng khi sắp được đến chính gia chơi, thật sự mà nói đến chính gia cảm giác vui vẻ và hào hứng hơn nhiều vì có Tankhun ở đó, có Tankhun thì sẽ ngập tràn niềm vui, Pete sẽ không thấy cô đơn và có nhiều người xung quanh bầu bạn.
Trước khi xuống xe vì tâm trạng Pete đang cao nên đã dặn Vegas mua cơm cà ri cho buổi tối, đã đi chơi rồi thì sao phải nấu ăn, chơi thôi đã đủ mệt, đúng không nào? Thật ra thì bình thường ở nhà Pete cũng không bị bắt nấu cơm hay gì cả, khi nào Pete muốn Pete sẽ nấu, còn nếu không muốn thì sẽ không cần làm gì hết, người cần làm là Vegas. Trên dưới thứ gia ai ai cũng nhận ra rằng, từ khi khun Pete Pongsakorn bước vào thứ gia thì cậu ấy là nhất, mọi người có thể cãi lời Vegas rồi ăn chửi nhưng tuyệt nhiên không một ai dám làm phật ý khun Pete, chắc chắn là vậy.
Vegas quay xe chạy đến công ty, còn Pete thì hứng khởi cùng Venice đi thẳng vào cửa lớn chính gia. Một buổi chơi vui vẻ của Pete và Venice khi mà Tankhun luôn bày trò cho thằng nhóc cười, dù Pete thấy rằng cậu chủ có hơi trẻ con và đôi lúc làm mấy trò mất não nhưng bé Venice thật sự rất thích thú cứ cười khằng khằng mãi, bé con mới năm tháng tuổi nhưng trông bụ bẫm lắm, nhìn xem tay chân của nó mềm mại và thơm hương sữa, đặc trưng của những em bé. Thằng nhóc trông giống Vegas, dù có phải nói trăm lần Pete vẫn khẳng định là nó giống Vegas lắm, không phải ngẫu nhiên mà Pete cứ cho mình là đúng mà đã qua kiểm chứng của mọi người rồi, từ Kinn, Porsche, Kim, Porchay, Pol, Arm, Time, Tay và người đặc biệt khiến Pete tin rằng Venice giống Vegas là Tankhun khi mà vào năm tháng trước, lần đầu cậu chủ gặp nó đã nói ngay: "Ôi cháu của bác, nhìn mặt mày y như thằng bố mày ấy" làm cho Pete cạn lời luôn.
Tuy là Tankhun chăm cháu giỏi, nhưng mà Pete luôn liên miệng kêu "Cậu chủ, cậu chủ" vì sợ Tankhun quá trớn và làm bé nó giật mình
- Hới, mày phiền quá Pete, đừng suốt ngày cậu chủ nữa, tao nghe hai thằng Arm, Pol kêu là đủ rồi. Ừm...mặc dù là tao chả ưa gì anh em thứ gia nhưng mày đã là vợ thằng Vegas rồi nên là cứ kêu tao là P'Khun như tụi nó hay gọi ấy.
Pete nghe Tankhun nói thế, lòng dâng lên một cỗ xúc động, cổ họng cậu nghẹn lại, cảm thấy nghẹn ngào đến nỗi không thể bật thốt lên được. Cậu là một đứa trẻ bị trêu là không cha không mẹ, không hề có anh em, quê nhà lại ở tận đảo xa miền Nam nên không bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình, không được sống với tình thương yêu của anh em. Nhưng từ khi vào đến chính gia làm vệ sĩ, Pete nhận ra rằng mình không hề đơn độc, Tankhun và tất cả mọi người đều yêu quý cậu và đặc biệt Vegas là người yêu cậu nhất cuộc đời này, là cả gia đình của cậu.
- P'...P'Khun, cảm ơn anh- Pete nói trong nghẹn ngào, ôm chầm lấy Tankhun làm anh có hơi bất ngờ, không động đậy gì.
- Được rồi Pete, cháu tao sẽ bị ngạt thở.
- Ô..Ô bé ngoan, bác sẽ dạy mày trở thành người tốt, không xấu xa như thằng bố mày- Tankhun dỗ Venice như cách anh ấy hay làm, còn Pete thì bất mãn lắm, Vegas đúng là từng xấu xa, nhưng mà giờ Vegas đã trở nên tốt hơn rồi mà, Tankhun làm vậy có phải đang tẩy não Venice không cơ chứ.
Vegas rời công ty lúc 20h tối , anh rủa thầm vì đã tăng ca vào ngày nghỉ còn bắt người khác phải làm đến tận 20h, Kinn thật là quá đáng. Vegas sau ngày dài mệt mỏi giờ chỉ muốn nhìn thấy Pete và nụ cười chào đón Vegas về nhà của em ấy thôi. Chính vì vậy Vegas đạp ga xe và nhanh chóng đến chính gia và vì thế anh quên béng một chuyện MUA CƠM CÀ RI cho Pete :))
Vừa đỗ xe vào nhà xe chính gia, Vegas lên thằng phòng Tankhun vì anh biết cậu ở đó. Tuy nhiên vừa mở cửa phòng thì Tankhun bế Venice vùng vằng đi ra rồi ném lại câu.
- Xíaaa...không muốn thấy mặt mày, bé Venice ngoan của bác.
- Anh cả bị gì vậy?- Vegas ôm vẻ mặt hoang mang đứng ngoài cửa vì vẫn chưa hiểu mô tê gì. Pete tiến đến ôm lấy anh, dựa đầu vào vai anh.
- Mừng anh trở về! Hôm nay anh mệt lắm đúng không?
Ôm Pete trong lòng, mọi nghi vấn của Vegas cũng không còn quan trọng nữa, hít lấy hương thơm quen thuộc từ mái tóc, ở Pete luôn toát ra hương thơm ấy, cái hương thơm đặc trưng của cậu mà không ai khác có được. Nếu nói khoa trương thì chính là chỉ cần ngửi mùi là Vegas sẽ biết có phải là Pete không.
- Anh có mua cơm cà ri không? Em thèm rồi.
Pete ngước lên hỏi và Vegas cứng đờ, anh đã quên rồi, vì mệt mỏi công việc mà anh đã quên mất chuyện mua cơm cà ri.
- Anh xin lỗi Pete, hôm nay làm việc đến tận giờ anh, anh chỉ mong mau chóng gặp em mà quên mất rồi...- Vegas xoa đầu Pete, vô cùng hối lỗi.
Pete buông Vegas ra, đi đến bên giường rồi ngồi xếp bằng trên đó. Hai tay cậu khoanh trước ngực, cái má đã dần phụng phịu và phồng lên, hệt như chú mèo đang làm nũng.
- Anh không thương em, tối nay em không ăn cơm nữa.
- Pete, anh xin lỗi, giờ này anh cứ tưởng em phải ăn cơm cùng anh cả rồi.
- Ăn cái gì? Em đợi anh về ăn cùng còn anh thì quên mua cơm cà ri còn gì?
- Gần 21h rồi, anh đi pha sữa cho con rồi quay lại.
Vegas đáng trống lảng, nhìn đồng hồ rồi quay lưng rời đi để lại Pete ngồi đó. Cậu thấy anh hôm nay lạ lạ, bình thường cậu dỗi anh sẽ dỗ ngay, sẽ nài nỉ mãi mong cậu hết giận, sẽ ôm cậu, hôn cậu cơ, nhưng sao hôm nay anh lạ thế, hay tại làm việc mệt quá, đúng là cậu nên kêu Porsche quản chồng nó thì hơn, ngày nghỉ mà cậu Kinn còn bắt người khác lao động như thế.
Sau một lúc rời đi, Pete thì vẫn đang miên man suy nghĩ nhưng bị tiếng mở cửa làm cho giật mình.
- Pete, mau ăn cơm thôi- Vegas bước vào phòng, trên tay anh là khay đồ ăn thơm lừng, là món cà ri mà cậu thích, Pete ngửi là biết ngay, dù không phải cà ri vàng nhưng cũng đã an ủi tâm hồn cậu nhiều lắm rồi.
- Được- Thấy món khoái khẩu của mình, Pete không còn tâm trạng hờn dỗi nữa, nhìn mà xem, cơm trắng đang nghi ngút khói chờ cậu xử lí nó, bao tử của Pete kêu lên hai tiếng "ọt...ọt..." làm Vegas mỉm cười cưng chiều.
- Nhưng mà trước khi ăn, em phải hứa với anh sau nãy phải ăn cơm đúng giờ được không? Ăn muộn sẽ có hại cho bao tử của em.
- Được, được, em hứa, em hứa- Pete vội vàng đáp lời nhưng Vegas biết rằng chưa chắc cậu đã nhớ mình nói gì đâu, cậu chỉ đang muốn mau chóng được ăn cơm cà ri thôi.
- Anh muốn mua cà ri vàng cho em nhưng mà quán đóng cửa rồi, chỉ đành chiêu đãi em tạm món cà ri xanh
- Hông ao, ư ày à ược ồi...- *Không sao, như này là được rồi* Pete vừa nhai một miếng to vừa đáp lời Vegas, Vegas xúc một thìa cơm lên, cứ nhìn nó mà suy nghĩ rằng "thật sự mày ngon đến vậy sao?" rồi cùng ăn cơm với Pete
- Sau này khi ăn em đừng ăn miếng lớn được không? Vừa ăn lại còn vừa nói sẽ bị nghẹn.
- Hừ...sao anh nói nhiều thế, bình thường đâu có như vậy đâu, cứ như bà thím già...- Pete buông thìa, vội bịt miệng mình lại vì lỡ thốt ra lời không nên nói. Vegas nghe đến đây thì cơ mặt sượng lại, căng cứng và đuôi mắt giật giật, anh quan tâm cậu mà cậu chê anh nói nhiều, anh lo cho cậu mà cậu chê anh như bà thím? Có phải anh chiều quá nên cậu hư không?
- Em ăn no rồi đúng không? Thế thì giờ đến lượt anh- Vegas bế Pete dậy, không cho cậu phản kháng gì hết nữa mà đưa cậu đến giường.
- Không muốn, không muốn em còn một thìa cơm nữa mới ăn xong- Tiếng nói bất lực của Pete vang lên nhưng Vegas hình như không hề để ý.
- Pete, có phải anh chiều em quá nên em hư không? Mọi điều anh nói đều muốn tốt cho em có đúng không nào?- Vegas bất ngờ lên tiếng, anh đặt cậu lên đùi mình, buộc cậu phải đối mặt với mình và nói ra lời thật lòng, Pete nhận ra mình cũng hơi quá đáng nên bày ra vẻ mặt đáng thương cùng đôi mắt long lanh.
- Dạ, Pete đã biết rồi- Vegas nghe Pete nói thế tim liền đập liên hồi, sao bé con này lại đáng yêu như vậy chứ, cậu luôn biết cách làm anh mau hết giận mà thậm chí là không thể nổi giận với cậu được. Vegas thật sự chỉ muốn đem cậu bảo bọc trong lòng, sợ cậu sẽ gặp phải tổn thương và đau đớn, anh muốn nâng niu cậu như viên ngọc quý, sợ một vết xước thôi cũng làm cậu mất đi gia trị vĩnh hằng của mình.
- Vợ này, em có biết rằng em rất đáng yêu không?
- Em biết mà- Pete nói xong thì hôn chụt lên môi Vegas rồi trèo xuống khỏi người anh, đi ra phía cửa và chạy biến đi mất. Vegas cười bất lực, bé con hôm nay biết ngại ngùng nữa cơ, yêu chết đi được. Anh trông theo bóng dáng mảnh khảnh rời khỏi căn phòng và để lại một câu vọng vào "Em đi xem con thế nào, anh dọn bàn ăn giúp em nhé".
Sớm hôm sau, Vegas được cho nghỉ bù vì đêm qua Pete đã thật sự đến tâm sự với Porsche về việc chiếm hữu thời gian riêng tư nên Vegas vẫn còn đang ngủ thì bên ngoài sảnh đã nhộn nhịp hẳn lên. Có lẽ vì tiếng cười đùa lớn mà Vegas tỉnh giấc, không thấy Pete đâu và Venice đang nằm trên nôi thì anh đoán có lẽ cậu cũng đã cùng mọi người trò chuyện rôm rả ngoài kia. Vegas đầu tóc rồi bù cứ thế bế theo Venice ra ngoài.
- Pete, thằng quỷ nhỏ đòi em này, đến giờ cho con uống sữa rồi.
- Ok, em sẽ bế nó và anh mau đi pha sữa đi, nhớ là dùng hộp sữa nắp vàng và bình sữa nắp vàng nhá.
Vegas hơi bất ngờ thì Venice đã nằm gọn trong tay Pete, sao anh cứ thấy lạ lạ, bình thường mỗi khi kêu Venice là thằng quỷ nhỏ Pete sẽ đánh anh và cằn nhằn anh vì kêu con như thế, sao hôm nay lại không nhỉ? Chắc do tâm trạng cậu vui vẻ quá chăng?
____
Mãi về sau này Vegas mới biết, hôm đó tâm trạng Pete vui vì Tankhun đã kể rằng, tối hôm trước Vegas đã đến xin anh mở cửa gara hộ vì phải đi rất gấp, Tankhun cứ dần dà mãi nên Vegas cướp luôn công tắc mà nói rằng: " Xin lỗi anh, em phải đi mua cơm cà ri cho Pete nếu không em ấy sẽ không ăn cơm và em sẽ phải ngủ sô pha, vì hạnh phúc gia đình em, anh cho em mượn dùng tạm đi vậy".

[VegasPete] MỖI NGÀY MỘT ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ