Bắt đầu năm mới, công ty có vô vàn việc, Vegas bận tối mắt tối mũi, căn bản là không hề có thời gian để ở bên Pete nhiều. Pete vì chuyện này cũng có chút tủi thân nhưng mà cậu không muốn Vegas phải lo lắng nên không có nói ra. Pete cảm thấy, ở gia đình mafia này mọi thứ đều vô cùng áp lực, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên người đứng đầu.
Đêm đến, nhìn Venice đang say giấc ngủ trong chiếc nôi của nó, Pete hài lòng quay lại phòng, Vegas vẫn đang miệt mài với đống giấy tờ trên giường, không có ai phụ giúp, Vegas thật sự quá bận rộn.
Pete tiến đến, hai tay dụi mắt nhìn người vẫn còn đang ghi ghi chép chép nhìn chăm chăm vào máy tính. Vegas tuy chuyên tâm nhưng vẫn phát hiện bé con đang đứng im một lúc lâu nhìn mình, nhìn Pete trong bộ đồ ngủ hơi rộng, hình như bé con gầy đi một chút rồi.
- Bé con, sao vậy?- Sau câu hỏi của Vegas, Pete chỉ lắc đầu không nói gì hết nhưng vẫn đứng nguyên ở đấy.
- Lại đây nào- Vegas vỗ vỗ lên đùi mình. Pete tiến đến, ngồi lên đó. Mặt đối diện với Vegas, tay vẫn dụi mắt vì cơn buồn ngủ đã kéo đến.
- Đừng dụi mắt- Vegas kéo tay đang dụi của Pete xuống, tay trái ôm lấy eo cậu, hình như Pete gầy đi nhiều, cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh, cảm giác ôm eo cũng dễ dàng nắm gọn trong tay, không có cảm giác núng nính nữa.
- Vegas đi ngủ- Pete dựa đầu vào vai anh, không buồn ngước lên nhìn Vegas.
- Ngoan nào, anh vẫn còn một bản báo cáo chưa xem nữa, em lên giường ngủ trước đi, được không?- Tay phải Vegas vẫn tập trung ghi chép trong bản báo cáo cấp dưới nộp, tay trái thì ôm lấy eo Pete, không hề gặp khó khăn khi làm việc chút nào.
- Không muốn- Pete lắc đầu, giọng nói có chút lạc đi nhưng vẫn trong trẻo vô cùng.
- Vậy em ngồi yên nhé, cẩn thận ngã- Vegas vừa nói xong liền thấy hơi thở của Pete dần ổn định, có vẻ cậu đã ngủ mất rồi.
Veags tiếp tục làm việc đến tận 1h sau đó mới bế Pete lên giường cùng nhau ngủ. Phải công nhận là, Pete thật sự gầy đi, ngồi dựa trên người anh bao lâu cũng không thấy mỏi lắm, cậu ngủ rất ngoan, không hề có tật xấu gì. Trông cậu mệt mỏi quá, không biết là tại sao nhỉ?
Cậu chuyện "ngủ trong lòng anh" vẫn tiếp tục diễn ra trong một tuần, Vegas trông thấy cậu ngủ ngồi như thế thì không nỡ, lỡ như cột sống không chịu nổi thì biết như nào đây?
- Này bé con, lên giường ngủ đi, ngủ như này cột sống em sẽ đau
- Thế thì anh phải cùng đi ngủ- Pete vô cùng chắc nịch nói
- Nhưng anh còn bận việc mà
- Bận việc? Việc quan trọng hơn hay em quan trọng hơn?- Pete lại bắt đầu đưa ra những câu hỏi trẻ con, vô cùng chán ghét hai từ "bận việc" thốt ra từ miệng anh
- Pete, mỗi thứ quan trọng một cách khác nhau
- Được rồi, mặc kệ anh- Pete không nghe được câu trả lời như ý, trực tiếp bước xuống khỏi người anh, đi đến giường ngủ, nhưng chưa đi được bao xa đã bị Vegas kéo lại nhấc bổng cậu lên. Theo phản xạ hai chân Pete quắp chặt lấy hông Vegas, hai tay bám vào cổ anh tránh bị ngã
- Em gan thật đấy bé con, dám mặc kệ anh- Vegas đưa tay tét mông Pete một cái rất kêu, khoé môi mím lại vẻ không hài lòng
- Điên à? Đau đấy- Cú tét mông làm Pete có chút đau, miệng kêu lên không ngừng
- Đau hơn nữa em còn chịu được cơ mà, như này có là gì- Vegas ghé đến vành tai cậu, nói lời đen tối
- Nói liên thiên gì đấy, có thích ăn đòn không- Pete ngại quá hoá giận, tay giơ nắm đấm trước mặt Vegas
- Lâu quá không dạy em nên em bắt đầu hư rồi đúng không?- Sau câu nói là một nụ hôn dành cho Pete, cả hai tiến vào nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên, đến khi Pete không thở nổi, vỗ vỗ vai Vegas ý bảo anh dừng lại thì cả hai mới rời môi nhau thở hổn hển, mặt Pete đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí
- Tại sao lúc nào anh cũng thắng?- Pete làm điệu bộ hờn dỗi, Vegas khi hôn lúc nào cũng giữ được hơi thở trầm ổn, còn cậu mỗi khi hôn sâu đều thở hổn hển, cả người mềm nhũn ra
- Thế em có muốn đấu lại lần nữa không?- Vegas nở nụ cười trêu ghẹo, một tay còn nhéo mông Pete một cái
-A...A đau, sao lại cắn anh?- Pete nhìn bản mặt trêu ngươi của Vegas khi thấy cậu thua cuộc thì vô cùng bất mãn, cắn vào môi anh một cái rõ đau, hình như có chảy chút máu, nhìn chiến tích của mình Pete vô cùng hài lòng, có thể cậu thua khoản hôn, nhưng cắn thì vẫn còn thắng được, ai bảo anh thích trêu ghẹo cơ, đáng đời.
- Đáng đời- Pete nhảy xuống khỏi người Vegas, dí sát mặt lại mặt anh lè lưỡi trêu
- Thế thì giúp anh làm việc đi, đã lâu quá em không đối diện với áp lực công việc rồi nhỉ?- Vegas vừa nói vừa kéo tay Pete đến bên chiếc bàn làm việc đang chất đầy tài liệu của mình, đầu năm mới mà mọi việc đều chồng đống lên nhau. Anh là lo sợ sau này Pete sẽ ỷ lại vào mình và mất đi khả năng vốn có, dù rằng tiền anh có chắc chắn sẽ nuôi đủ cậu dư giả một đời nhưng anh vẫn muốn cậu có thể tự kiếm tiền và không chịu cảm giác phụ thuộc hoặc mất đi tự do. Anh luôn biết cậu thích nhất là tự do.
- Àiii, đau đầu lắm em không muốn xem- Pete cố gắng ghì người lại phía sau, không muốn nhấc chân đến chỗ bàn làm việc tí nào nhưng Vegas mạnh như thế, anh đã muốn thì chắc chắn bằng mọi cách 1 phút sau cậu sẽ ngồi trên bàn làm việc của anh ngay thôi.
- Nào, ngồi xuống bắt đầu làm việc thôi, vài tháng nữa khi thằng nhóc thối kia lớn hơn em sẽ phải đến công ty giúp anh làm việc đấy- Vegas ấn Pete xuống chiếc ghế xoay của mình, bản thân tự kéo chiéc ghế gỗ khác đến ngồi xuống bên cạnh, miệng bắt đầu luyên thuyên vô vàn con số, vô vàn thuật ngữ trong kinh doanh. Pete không phải chưa từng nghe nhưng thuật ngữ này bởi khi trước ở bên cạnh Kinn cậu cũng từng tiếp xúc qua nhưng lâu quá rồi cậu không động tay đến nó, não bắt đầu như tiếp nhận những nội dung này một cách khó khăn nhưng vẫn vô cùng tập trung. Pete cũng biết rằng khi cậu giúp được anh, công việc sẽ nhanh hoàn thành và cả hai sẽ mau chóng được nghỉ ngơi. Pete biết Porsche cũng phụ giúp Kinn rất nhiều, nhìn hai người họ đỡ mệt hơn Vegas, hình như Pete đã dành quá nhiều sự tập trung và bảo bọc cho Venice rồi, thằng bé nên được lớn lên trong môi trường tự nhiên hơn, phù hợp với lứa tuổi của nó hơn mới phải. Trong đầu Pete quyết định từ mai sẽ gửi bé Venice cho bảo mẫu và vì nó là đứa trẻ sinh ra từ gia đình mafia nên nó sẽ dễ gặp nguy hiểm khi còn bé thế này, rất nhiều kẻ thù sẽ bắt nó làm con tin để đe doạ Vegas nhưng nếu đưa nó đi bảo mẫu bình thường thì phải có vệ sĩ theo sau, như vậy đến bảo mẫu cũng không dám tuỳ tiện, có hơi doạ người, thế là Pete quyết định mai sẽ giao nó cho Tankhun, bác trai yêu quý của Venice.
Mải mê suy nghĩ mà Pete không kịp nghe hết những gì Vegas nói.
- Anh nói lại được không?
- Nãy giờ em có chú ý không đấy?- Vegas gõ chiếc bút lên đầu Pete một cái, hàng lông mày nhíu lại, vẻ mặt bất mãn
- Em sẽ chú ý hơn mà, anh tiếp tục đi- Pete đưa tay xoa xoa đầu, lại tập trung lắng nghe.
Và thế là sau hôm đó bé Venice được giao cho Tankhun chăm sóc và dạy dỗ. Pete bắt đầu chuyên tâm học kinh doanh từ chỗ Vegas, nhưng Vegas rõ ràng cũng không yên tâm về thằng quỷ nhỏ đó, sợ rằng ở bên một người khùng điên như Tankhun nó cũng sẽ bị dạy hư mất, nhưng không còn cách nào khác nữa, Tankhun là lựa chọn tốt nhất của thứ gia lúc bấy giờ rồi. Bé Venice rất ngoan, ở với Tankhun không hề quấy phá, thằng nhóc kháu khỉnh và vừa ý Tankhun nhất thứ gia ngoại trừ Pete, trong thâm tâm Tankhun thì Pete vẫn là thành viên của chính gia, thằng Vegas tuổi gì mà cướp Pete yêu dấu của anh đi chứ, đứa em trai đã ngoan ngoãn bên anh hơn 6 năm trời thế mà lại bị thằng Vegas cướp đi, có đáng giận không cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] MỖI NGÀY MỘT ONESHOT
FanfictionMột món quà dành riêng cho những bạn u mê VegasPete và cũng là phần thưởng cho chính mình Hết phim rồi mà quá u mê thì tự viết, đọc oneshot mà cứ muốn tự viết cho mình những mẩu chuyện bé bé dành riêng cho VegasPete cơ. Truyện có dựa trên những nhâ...