0. Mở đầu

7K 234 17
                                    





Hãy đảm bảo rằng bạn đủ 16 tuổi trước khi đọc bộ truyện này.


.


.


.


Học viện tổng hợp Pledis. Khuôn viên sân trường sa hoa hệt như một công viên sinh thái thu nhỏ.

Chiếc ghế gỗ màu nâu tây đặt bên bãi cỏ xanh rì sau cơn mưa thu ướt át. Trong ánh nắng chiều nhẹ nhàng, từng hạt nước phản chiếu thứ sáng lấp lánh như viên pha lê trong suốt xinh đẹp.

Một người con trai thân hình mảnh khảnh thon gầy yên lặng ngồi đọc sách. Cơn gió trong lành lả lướt vờn qua mái tóc màu nâu nhạt mềm mại, vui thích cuốn lấy làng hương thơm ngát khi có khi không tỏa ra từ trên cơ thể người con trai.

Phong cảnh thơ mộng hữu tình như tranh cũng không thể sánh bằng gương mặt tuyệt mỹ của người nọ. Chàng trai giống như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc thạch được tạo nên từ đôi tay của một nghệ nhân tài hoa, sống động xinh đẹp chạm cả vào linh hồn người đối diện.

Những học sinh và sinh viên đi qua nơi đó thế nhưng lại cố không đến gần vị trí chàng trai đang ngồi, giống như đó là một vùng cấm địa không thể xâm phạm, tuy vậy họ vẫn không thể nhịn được mà mang ánh mắt đầy hiếu kì xen lẫn cả ngỡ ngàng lén lút đặt lên trên người chàng trai.

Hai cô gái học sinh năm nhất đi ngang qua, dù vẫn cách chiếc ghế gỗ một đoạn xa nhưng một người trong số đó vẫn không thể giấu được sự tò mò cùng kinh ngạc mà thốt lên.

"Thật đẹp, cứ như là thiên sứ vậy!!".

"Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi, đừng để ai nghe thấy!!".

Cô gái đi bên cạnh hoảng hốt che miệng bạn mình lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn ngó xung quanh, giống như là cảnh giác với mối nguy hiểm nào đó vô cùng đáng sợ.

Cô gái bị bịt miệng mà lòng đầy ngơ ngác, cô gỡ tay bạn mình ra rồi thắc mắc hỏi:

"Cậu làm gì mà sợ hãi dữ vậy, tớ chỉ khen có một chút thôi cũng đâu hại đến ai, người kia thật sự xinh đẹp mà, tớ muốn đến bắt chuyện với anh ấy".

Chàng trai hệt như một viên pha lê trong suốt, kể cả có ở nơi bần cùng và tăm tối nhất, người ấy hẳn vẫn vô cùng rực rỡ và xinh đẹp.

Cô bạn nghe xong lại tỏ vẻ vô cùng khó xử, gắng gượng giải thích:

"Không phải, vì cậu mới chuyển đến đây học nên có điều không rõ. Người kia là Yoon Jeonghan, cậu tốt nhất đừng nhìn chằm chằm vào anh ấy, cũng đừng nói chuyện với anh ấy nếu không muốn nhận lấy tai họa, có biết chưa?".

Cô gái nghe xong lời bạn mình nói thì vô cùng kinh ngạc và khó hiểu.

"Tại sao? Anh ấy hung dữ lắm sao? Trông anh ấy có vẻ rất dịu dàng mà".

Còn cảm thấy rất mềm nữa~

"Nhưng sao giống như ai cũng tránh anh ấy vậy nhỉ?"

Cô gái vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn, người bạn kia lập tức kéo tay cô.

"Không, anh ấy không hung dữ, chủ yếu là..."

Cô bạn có vẻ rất khó xử, còn kèm theo chút sợ hãi không biết nói thế nào.

"...Anh ấy... anh ấy thuộc quyền sở hữu của SVT, không ai được phép chạm vào anh ấy cả".

"Cái gì??!! Sở hữu??!! Cậu nói giỡn đó hả, đây đâu phải thời trung cổ, tại sao lại có người quá đáng như vậy !!?".

"Suỵt. Cậu nhỏ nhỏ tiếng giùm đi aaa!!".

Cô bạn có vẻ khá hoảng sợ che miệng bạn mình lại, may mà khuôn viên sân trường lúc này không có quá nhiều người, chẳng ai chú ý đến họ cả.

Cô gái mới chuyển trường có vẻ còn chưa qua được cú sốc, vẫn đang há hốc mồm không thể tin được, nhưng cô đã hiểu bạn của mình vì sao lại sợ hãi đến như vậy.

Dù là học sinh mới chuyển đến, cô vẫn biết quyền lực mà SVT nắm trong tay là mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ là những người thừa kế của các tập đoàn lớn hoặc là quan chức cao cấp, đen trắng đều có cả, là những vương tử không ai dám chạm đến ở cái đất nước hủ bại này, đối chọi với họ, không khác nào tự đẩy bản thân vào vực thẳm.

Nhìn sắc mặt khó coi của cô gái, người bạn kia lặng lẽ thở dài.

"Cậu hiểu rồi thì tốt. SVT không bỏ qua cho bất kì người nào có ý tiếp cận vật sở hữu của họ, thậm chí nhìn quá lâu cũng không được. Cậu tốt nhất nên giữ mình cẩn thận chút đi, đừng có vô ý rồi gây ra hoạ lớn, biết chưa!!".

"...Nhưng..nhưng trông anh ấy rất cô đơn".

Cô gái quay đầu nhìn chàng trai lặng lẽ ngồi trên ghế gỗ, xung quanh anh không có bất kì ai cả, anh chỉ ngồi đó đọc sách, dáng vẻ cô độc lẽ loi như một cái cây trơ trọi mọc giữa lòng sa mạc.

Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy buồn bã, ngột ngạt, giống như xúc cảm của người con trai ấy đã theo từng cơn gió thu nhẹ trôi, thấm vào lòng cô vậy. Cảm giác khó thở ấy vô cùng khó chịu.

"Đi thôi, đừng tò mò nữa".

Người bạn lại thúc giục, cô gái để yên cho cô bạn kéo cánh tay mình rời đi. Trong thoáng chốc đó, người con trai đẹp như thiên sứ kia lại bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Gió đưa mùi hương thơm ngát như hàng ngàn cánh hoa tươi hợp lại, mái tóc nâu mềm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, nhưng cũng buồn bã đến đau lòng.


.

.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




.


.


---


Ui dùi ui, bảo là nghỉ ngơi nhưng lại ngứa tay các nàng ạ (╥﹏╥)

Truyện này mười mấy P lận nha mấy má, con nít con noi nên nghe theo hướng dẫn ở đầu chương, quay xe trước khi đọc trúng cái này cái nọ í ẹ nha.

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ