31. Hoa anh đào

3.1K 171 25
                                    




Choi Seungcheol không chút chần chừ nuốt xuống toàn bộ nước thuốc trong lọ. Các thành viên bên cạnh chết lặng nhìn theo.

Chiếc chai rỗng bị ném xuống mặt đất, lăn tròn trong vô định. Ánh mắt Jeonghan dại ra, tan rã như hàng ngàn bong bóng nước.

Tại sao...

Choi Seungcheol từ từ đưa tay hướng về phía Jeonghan. Cậu ngơ ngác. Hắn dùng hết sức lực bước lên trước một bước, muốn chạm vào cơ thể đang thẩn thờ của cậu.

"Xuống..."

Lời nói còn chưa thoát ra hết hắn đã ôm bụng ngã xuống, Mingyu bên cạnh nhanh tay đỡ lấy hắn, cả hai cùng té trên mặt đất, dẫu vậy hắn vẫn với tay về phía Jeonghan, cố sức nói .

"Cậu mau xuống đây..."

"Seungcheol..."

Jeonghan thều thào gọi tên hắn, người đàn ông mà cậu sợ hãi nhất. Đôi tay kịch liệt run rẩy, đầu óc cũng trở nên rối loạn, bần thần.

Nhìn hắn thoi thóp thở từng hơi nặng nhọc, không còn chút gì dáng vẻ dữ tợn nghiêm khắc như lúc trước nữa. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy hả dạ mới đúng.

Nhưng.. tại sao mình lại đau lòng?!.

Chẳng phải mình luôn muốn giết chết bọn họ, muốn thoát khỏi sự kềm kẹp để tìm lại tự do sao?

Vậy tại sao lại đau lòng!!!?

Jeonghan rơi vào trong một cảm xúc hoang mang mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi. Nhìn thấy những người kia lại có ý định tiến lên bắt lấy mình. Jeonghan nửa sợ hãi, nửa lại như đã quen.

"Tôi sẽ điên mất..."

Jeonghan một mình lẩm bẩm, cảm xúc một lần nữa kịch liệt dao động. Cậu hoài nghi về chính bản thân mình.

Rốt cuộc thì, cậu muốn cái gì?!

Nhìn lướt qua từng gương mặt luôn ám ảnh mình mỗi đêm... Jeonghan bật khóc.

"Các người trả cuộc đời lại cho tôi, trả cuộc đời lại cho tôi!! AAAAAAAAA!!".

Tiếng hét như tiếng khóc kiệt quệ thê lương của một chú chim nhỏ.

Jeonghan khổ sở nhận ra rằng dù bọn họ có chết đi, thì cậu vẫn không thể nào thoát khỏi bóng ma tâm lý đã ám ảnh cậu suốt một thời gian dài. Linh hồn này đã không thể cứu rỗi được nữa rồi.

"Có phải tôi sinh ra đã là một sai lầm không? Có phải tôi rất đáng bị như vậy không?".

"Jeonghan, cậu mau xuống đây!".

"Tôi xuống, tôi xuống thì các người sẽ tha cho tôi sao? Sẽ thả tôi đi, sẽ cho tôi được tự do?".

Không gian im lặng, hoàn toàn không có tiếng đáp lại.

Jeonghan ngẩng đầu nhìn các thành viên một lần cuối cùng, những người đã khắc tên của họ vào tận sâu linh hồn cậu.

Vòng luẩn quẩn này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc...

Trừ khi cậu chết.

"Tôi rất mệt mỏi rồi. Tôi đã nói rất nhiều lần, rằng tôi mệt mỏi rồi..."

Giọt nước mắt lăn dài trên má, như nổi uất ức luôn phải nuốt ngược vào trong đột ngột tuôn ra.

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ