7. Hoa hồng đen

3.2K 170 26
                                    







Jeonghan bị Mingyu vác trên vai, đầu chúc xuống đất, toàn bộ máu đều dồn về não khiến anh vô cùng khó chịu.

Jeonghan giãy giụa đấm vào trên lưng Mingyu, hắn ta chỉ cười nhạt coi đó như trò trẻ con. Hắn chẳng sợ tiếng động lớn sẽ gây ra chú ý gì, bởi lẽ bất kể ai cũng đều không thể ngăn cản được chuyện hắn muốn làm với người con trai này.

Mingyu mở cửa một căn phòng, bên trong thế nhưng lại có một người con trai khác đang ngồi ở đó.

Myungho đang uống trà bỗng dưng lại thấy tên bạn thân vác theo một người đá cửa bước vào. Người kia liên tục giãy giụa kêu cứu, tư thế rõ ràng là bị cưỡng ép, Myungho mí mắt cũng không thèm chớp một cái, tiếp tục thổi ly trà nóng trong tay mình.

"Làm gì vậy".

"Anh ta la hét thật ồn, phòng của cậu gần hơn một chút, cho mượn đỡ đi".

Nói xong cũng không đợi Myungho đáp lời đã mang Jeonghan ném lên trên giường.

Cơn choáng váng làm cho trước mắt Jeonghan tối sầm lại, Kim Mingyu theo đó cũng bước tới đè lên trên người anh. Chiếc giường ấm áp mềm mại lại khiến cho Jeonghan cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, anh cố ngồi dậy nhưng bị Mingyu giữ chặt đầu vai ấn xuống giường.

"Trước sau gì anh cũng thuộc về tôi thôi, cố sức chống đối làm gì cho nhọc xác vậy?".

Mingyu nói, nụ cười đầy đắc ý treo trên khóe môi. Hắn qua sang nhìn người đang ngồi trên ghế, gọi khẽ.

"Myungho, có muốn thử một chút không? Đảm bảo là ngon hơn vị trà thượng hạng mà cậu đang uống".

Chàng trai trẻ lạnh nhạt liếc nhìn Mingyu, ánh mắt dời đến trên gương mặt của Jeonghan. Chiếc cằm nhỏ tiêm gầy bị bàn tay to lớn bóp chặt, hai chân bị ép mở rộng đặt bên hông Mingyu, cánh tay thon gầy trắng muốt lộ ra bên ngoài ống tay áo đủ sức khơi dậy dục vọng của bất kì người đàn ông nào.

Myungho thu hồi ánh mắt, cất giọng nhàn nhạt.

"Đừng có mang thứ không sạch sẽ về làm bậy trên giường của tớ".

Mingyu bật cười, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc màu nâu mềm của Jeonghan, lần nữa hít ngửi thật sâu thứ hương vị khiến hắn mê đắm.

"Không hề. Là một đoá sen trắng chưa ai hái xuống đấy, cậu phải tin tưởng vào phẩm vị của tớ chứ".

Jeonghan lặng yên nghe hai người bọn họ nói về mình một cách thô thiển và đầy dung tục, trong lòng anh thật sự tức giận, nhưng sức lực của anh và Mingyu quả thật là có sự chênh lệch vô cùng lớn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, một đứa con nít đấu với một tên to cao lực lưỡng. Chỉ bắp tay của Mingyu thôi đã gần như lớn bằng cả gương mặt của anh rồi, Jeonghan biết chỉ cần hắn dùng chút sức lực thôi, cũng có thể bẻ anh ra làm hai nửa.

Mingyu nắm lấy hai cổ tay Jeonghan, nâng lên quá đầu anh rồi cúi xuống thô bạo hôn lên đôi môi hồng nhạt, nhay cắn ngấu nghiến như muốn xé nát lớp bông mềm mại ngây thơ.

"Uhmmm..."

Jeonghan khó chịu liên tục nghiêng đầu tránh né, nhưng làm như vậy lại vô tình khiến cho hai má và vành tai rơi vào trong tầm ngắm của Mingyu, bất cứ vị trí nào trên mặt và cổ cũng đều bị đôi môi ẩm ướt, nóng ấm kia quét qua, khắp khoang mũi anh giờ đây chỉ còn cảm nhận được hương vị nam tính mạnh mẽ của người con trai nọ.

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ