3. Lưu ly tím

3.2K 184 15
                                    







Jeonghan rời nhà đi mua vài vật dụng cá nhân cần thiết, ra khỏi con hẻm nhỏ tăm tối chính là khu đô thị sầm uất không bao giờ ngủ của Seoul hoa lệ. Jeonghan vừa đi vừa ngắm nghía, cảnh phố phồn hoa thật sự khiến người ta say sưa.

Mua đồ linh tinh xong xuôi, Jeonghan chầm chậm rảo bước trở về căn trọ cũ, trong lòng tính toán xem khi nào thì đi đăng kí các hoạt động thiện nguyện như hiến máu hay dọn dẹp bờ sông Hàn. Jeonghan bản tính luôn là như vậy, rất thích giúp đỡ người khác.

Con đường lớn trước khi quẹo vào ngõ hẻm nhỏ hiện tại rất thưa thớt, đã nửa đêm rồi, không có quá nhiều người qua lại lúc này. Từ xa Jeonghan nhìn thấy một chiếc Hyundai Santafe đang đậu ở bê lề đường.

Lúc đầu Jeonghan đã định đi qua rồi, nhưng vô tình cậu nhìn thấy có một chàng trai trẻ đang chống lên cửa xe để mở, cúi đầu, biểu cảm dường như đang rất khó chịu.

Jeonghan lưỡng lự hồi lâu, sau cùng mới lấy hết can đảm đi đến vỗ nhẹ lên vai người nọ.

"Này anh gì ơi, không sao chứ?".

Người kia nghe thấy Jeonghan gọi liền chầm chậm ngẩng đầu. Khi thấy rõ mặt người nọ, Jeonghan cũng lặng mất mấy giây.

Woa, thật sự là đẹp trai quá!.

Jeonghan không ngừng tấm tắc cảm thán trong lòng. Chàng trai ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt trông như chú nai vàng vô cùng đáng yêu...nhưng khí thế trên người hắn lại rất... uhm.. lạnh nhạt.

"Anh có cần tôi giúp gì không? Trông anh có vẻ không được khoẻ".

Người kia liếc nhìn Jeonghan một chút rồi nằm ngã lên lưng ghế, Jeonghan tiến đến gần sát mới nghe thấy giọng nói thật khẽ của người nọ.

"Tìm giúp điện thoại đi".

"Ohh...được, đợi một chút".

Phía bên kia là mặt đường không thể mở cửa xe quá lâu, Jeonghan không có cách nào đành nghiêng người lách qua thân thể chàng trai trẻ đó, với tay lần mò tìm kiếm bên trong xe.

Bởi vì không gian xe quá chật hẹp, chân hai người vô thức cọ vào nhau, chàng trai kia nằm tựa trên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Jeonghan loay hoay nỗ lực tìm kiếm.

"Tìm thấy rồi!!".

Jeonghan vui vẻ reo lên, nhưng vừa quay người lại, cánh môi liền đã chạm vào bên má chàng trai nọ, Jeonghan giật mình, bởi vì khoảng cách quá gần của hai người mà Jeonghan có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ trên thân thể đối phương, nóng rực vô cùng.

Bốn mắt mở to nhìn nhau, làn sóng xanh rung chuyển, tiếng trái tim ai đó đập thình thịch nghe thật rõ ràng.

"Xin...xin lỗi nha. Điện thoại của anh nè".

Jeonghan đưa điện thoại cho người nọ rồi hối hả bỏ chạy. Chàng trai cầm lấy điện thoại, cũng không quan tâm Jeonghan mà mệt nhọc ấn số gọi đi. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Jisoo, cậu đang ở đâu?".

"Cheol à, đến Jung-gu đón tớ đi".

"Chờ!".

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ