25. Hoa Tigon tím

3.2K 163 36
                                    




Tiếng sấm cuối thu bất chợt rền vang, thức tỉnh người con trai khỏi cơn mộng mị hồi tưởng dài đằng đẳng.

Jeonghan lặng lẽ nhìn bầu trời tối dần bên ngoài khung cửa sổ. Mới rồi còn nắng đẹp xanh trong là vậy, hiện tại lại bị bao phủ bởi vẻ điều hiu ướt lạnh bởi cơn mưa mù mịt.

Ngày hôm đó tự tử không thành còn bị Choi Seungcheol và Kim Mingyu trói lại hành hạ, Jeoghan đã uất ức đến độ nôn ra máu. Hong Jisoo vì để trấn an cơn kích động mà trao cho cậu một lời hứa.

Vì lời hứa đó mà Jeonghan cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả những dày vò thể xác và tinh thần của bọn họ.

SVT thích thì cho Jeonghan đi học, không thích sẽ nhốt ở nhà, đến cả ánh nắng mặt trời cũng không cho chạm tới.

Ở trường bọn họ càng quá đáng hơn, chẳng cần biết có học sinh nào xung quanh đó, chẳng cần thiết Jeonghan có tình nguyện hay là không, bất kì lúc nào cũng tự do áp lên đôi môi mềm mà ngấu nghiến, hệt như để thị uy và chứng tỏ quyền sở hữu của mình đối với người con trai.

Họ lôi Jeonghan đến bất kì đâu để phát tiết khi muốn. Phòng thể dục, phòng dụng cụ, nhà vệ sinh, thậm chí là sân thượng nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi lên, trong sự sợ hãi và cầu xin của Jeonghan, một vài người vẫn tàn nhẫn ép buộc người con trai phải phục vụ dưới thân mình.

Vào mỗi đêm sinh nhật trong suốt hai năm, khi bọn họ hỏi rằng Jeonghan muốn ước điều gì, Jeonghan không dám nói, chỉ yên lặng cầu nguyện, khi những tên ác ma dùng chính cơ thể cậu để làm một buổi thịnh yến xác thịt đầy tàn bạo, người cuối cùng tiến đến trên cơ thể cậu chính là Hong Jisoo.

Khi cậu nhẹ nhàng sờ lên gương mặt điển trai thấm đẫm mồ hôi của hắn, hỏi lại một lần nữa lời hứa hắn đã nói năm xưa, Jeonghan còn nhớ hắn nở nụ cười rất đẹp và dịu dàng rồi chậm rãi hôn lên môi mình.

"...Sẽ đến một ngày, chúng tôi mang tự do... trả lại cho cậu".

Câu nói kết thúc bằng cái ôm siết chặt cùng những chuyển động kinh người, tiếng rên rỉ bị chặn lại sau bờ môi, hoá thành những tiếng thở dốc nặng nề đầy khiêu gợi.

Tuy vậy Jeonghan đã rất nhẹ lòng, còn vô cùng nhiệt tình chiều theo ý Hong Jisoo, dùng tất cả khả năng để làm hắn hài lòng đạt đến đỉnh.

Nhưng bây giờ thì sao,...hắn chối bỏ, hắn không muốn thực hiện lời chính mình đã nói.

Cậu đã sống như một thứ nô lệ hèn mọn, nhẫn nhục chịu đựng mọi thứ chỉ vì lời hứa đó của hắn. Nó đã giúp cậu có thể gắng gượng sống được đến bây giờ.

Hiện tại đã không còn nữa...

Tất cả chỉ là dối trá. Từ đầu đến cuối bọn hắn chưa từng có ý nghĩa sẽ buông tha cho cậu.

Jeonghan nhẹ nhàng chớp đôi mắt, đồng tử khô cằn từ lâu đã không còn lệ để rơi nữa, chỉ là một mảnh hoang mạc trống trãi với bầu trời đầy ánh sao...

... xinh đẹp nhưng đã khô cạn...

Nhìn ra bên ngoài màn mưa, Jeonghan bỗng nhiên nhớ đến cuốn sách của mình bị Kim Mingyu ném đi, khẽ giật mình.

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ