Ngoại chương 3: Giọt lệ của ác quỷ

4.5K 196 16
                                    




Jeonghan sắp tốt nghiệp rồi. Anh đang vô cùng tập trung chuẩn bị cho luận án chính thức của mình.

Các thành viên SVT ngược lại vô cùng lo lắng và khẩn trương. Cái cảm giác đứa nhỏ nhà mình sắp thi lên lớp một này thật là khó diễn tả.

Họ sợ Jeonghan vì quá tập trung làm luận văn mà bỏ bê bản thân, mỗi người cứ lăng xăng tới lui trước mặt hết dụ ăn rồi lại dỗ uống làm Jeonghan nhịn không nổi mà phát điên lên, anh khóa cửa phòng không cho ai vào nữa, cả đám ngồi lì trước cánh cửa vẫn không ngừng quan tâm lo lắng.


Giảng viên mà Wonwoo mời từ trường đại học Changwon vẫn đều đặn một tuần một lần đến nhà xem xét việc học tập của Jeonghan, dù cho anh đã kết thúc tất cả các tín chỉ rồi.

Điều này vô tình khiến SVT có chút không vui.

SeungKwan và Hansol có tiết học vào ngày hôm nay, hai người trở về muộn hơn so với các thành viên khác. Vừa đến cổng đã nhìn thấy đám anh trai lén la lén lút thập thò đu bám bên ngoài cửa sổ, hai người thấy vậy liền tò mò tiến lại gần hỏi thăm.

"Các anh..."

"Suỵt, nói khẽ thôi".

"Các anh đang làm gì thế?".

Hansol bất giác hạ thấp giọng xuống, Lee Seokmin ngoắc ngoắc tay, nhẹ giọng đáp lại.

"Jeonghanie đang học ở trong đó".

"Anh ấy học sao các anh lại lén lút đứng rình ở bên ngoài này vậy?"

"Bậy bạ, ai rình mò chứ, bọn anh đang quan sát".

"Ohh. Vậy tại sao lại phải nấp ở bên ngoài này.. ờh... quan sát vậy?"

SeungKwan đầu đầy dấu chấm hỏi lên tiếng. Jun ở bên cạnh hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong nhà, trả lời câu hỏi của cậu.

"Cái người giảng viên kia chỉ mới hơn ba mươi tuổi thôi. Jeonghanie có vẻ rất thích nói chuyện với anh ta".

Myungho ngồi kế đó cũng chen vào.

"Xem kìa, bọn họ ngồi thật là gần, cánh tay cũng sắp đụng vào nhau rồi ಸ_ಸ ".

SeungKwan lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra đám người này là đang ghen tuông, cho nên mới ngồi xổm bên ngoài cửa mà nhìn vào trong theo dõi hai thầy trò. Thay vì nói là rình rập, mỹ miều hơn gọi là quan sát thì bọn họ chính là đang canh chừng bảo bối của mình mà thôi.

SeungKwan vừa định trề môi khinh thường thì lại thấy Jeonghan vui vẻ cười khúc khích, tay còn vỗ lên vai áo của người đàn ông, lúc này SeungKwan cũng hết cười nổi rồi, trong lòng nếm được một vị chua lét, hắn kéo Choi Hansol lại cùng ngồi nấp ở cửa.

"Sao lại thân thiết như vậy ►.◄ ".

"Thì đó!".

Lee Jihoon hậm hực nói, sau đó quay sang đẩy tay người ngồi bên cạnh mình.

"Tất cả đều là lỗi của cậu".

Wonwoo từ tốn đưa tay đẩy kính mắt, vẻ mặt lạnh nhạt cũng sa sầm chảy xệ chứ không hề bình tĩnh như bề ngoài.

"Đã thử đổi giảng viên rồi, nhưng ngay từ đầu người này là người phụ trách việc học cho Jeonghanie, bây giờ đổi đã không còn kịp nữa, anh ta có quyền theo sát giúp đỡ sinh viên của mình thuận lợi tốt nghiệp"

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ