34. Definitive

3.5K 196 20
                                    




Theo đề xuất của Myungho, tối đó cả bọn cùng nhau ngồi ở sân trước quây quần bên bếp lửa ăn thịt nướng và trò chuyện.

Jeonghan rất thích mấy cái xiên que. Nhưng cứ hễ anh vừa cầm đến cái xiên lên muốn tự mình làm là những người khác lại hốt hoảng giật lại, phản ứng rất gắt gao.

Hoshi cầm cây xiên giơ ra xa, tay còn lại giữ trước người Jeonghan không cho anh động vào, vội tới mức tay bị cắt trúng một đường cũng không hay biết khiến Jeonghan trợn tròn mắt.

Cảm thấy bản thân có hơi thái quá, Hoshi ngượng ngùng cười rồi đưa cây xiên qua cho Myungho.

"Nó...nó bén lắm, anh cẩn thận một chút, để các cậu ấy làm là được rồi".

Những người khác e dè liếc nhìn nhau sau đó cũng gật gật đầu.

Jeonghan cau mày, cả ngày đều không cho làm cái gì hết, chán muốn chết luôn. Anh chống cằm ngồi nhìn trái cà chua bị bỏ quên cháy khét trên bếp lửa.

"Yên ắng quá, làm cái gì cho sôi động một chút đi".

Jeonghan bất chợt lên tiếng. Choi Hansol ngồi cạnh đó nghe anh nói như vậy liền nhanh chóng nuốt xuống miếng thịt vừa bỏ vào miệng, cổ họng bị vướng nghẹn đến đau rát hắn cũng không quan tâm, vội vả giơ tay lên.

"Anh à, em..."

"Chan à, em có biết hát không?"

Jeonghan làm như không nhìn thấy Choi Hansol đang cố nói chuyện với mình, anh nghiêng người sang hỏi Chan.

Choi Hansol ở bên kia vẫn kiến trì giơ tay, cố nói ra ý định của mình. Hắn muốn đàn cho anh nghe bài hát do chính tay hắn viết, nhưng Jeonghan chỉ nghiêng đầu nhìn Chan cười nói, không để tâm đến Choi Hansol.

"Jeonghan à, em có thể..."

"Thôi mà Chan, hát cho anh nghe với~".

"Em..."

"Oaa~ Chan mắc cỡ này, đáng yêu ghê".

Jeonghan đưa tay bẹo má Chan, cậu xấu hổ nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Jeonghan trêu chọc em trai xong thì lặng yên ngồi uống nước ép, Choi Hansol bị bỏ lơ ngồi bên cạnh thất vọng im lặng không nói một lời, dáng vẻ ấm ức tủi thân vô cùng tội nghiệp.

Ngồi được hai tiếng hơn thì Jeonghan bắt đầu mệt rồi, Chan đưa anh vào trong nhà vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ sớm.

Nửa đêm Jeonghan thức dậy đi toilet thì nhìn thấy có người trải đệm nằm ngủ ngay trước cửa phòng mình. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, thì ra là Boo SeungKwan, cậu ta nhường ghế sofa cho Hansol nằm còn bản thân thì xuống dưới đất nằm.

Có rất nhiều chỗ trong phòng khách, nhưng người nọ lại chọn vị trí này.

SeungKwan ngủ có vẻ không an ổn, cả người co rúm lại vì lạnh. Hai chân ôm lấy hai bàn tay, tự ủ ấm cho chính mình.

Jeonghan lấy lý do bề bộn chật chội mà không cho họ mua chăn màn mới. Anh chỉ muốn làm khó để họ chán nản bỏ đi thôi, không ngờ bọn họ lại kiên trì và chấp nhận chịu đựng lâu đến như vậy.

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ