32. Regret

2.8K 178 27
                                    


Bên trong phòng phẫu thuật đang diễn ra một trận chiến sinh tử, mà ở bên ngoài cũng sóng gió mịt mù.

Kim Mingyu và Lee Seokmin tất nhiên sẽ không để cho đám người kia xông vào phòng cấp cứu gây rối, cả hai lập tức chạy đến ngăn bọn chúng lại. Nhưng thật không may, hai cơ thể yếu ớt vừa tan hết thuốc mê hơn nữa bên kia lại đông hơn, Kim Mingyu và Lee Seokmin giữ được người này lại không giữ được người kia, cửa phòng cấp cứu không tránh khỏi bị bọn chúng đá động mấy cái.

"Bọn chó chết này, dừng lại!!".

Lee Seokmin đã điên máu lắm rồi. Hắn thật sự muốn chôn sống đám người ngu ngốc lớn gan này một tên cũng không bỏ sót.

Gã đội trưởng thấy có kẽ hở gã liền lợi dụng cơ hội mà nhào về phía cánh cửa, dự định một mình xông vào. Cánh tay gã vừa đưa ra chuẩn bị đẩy cửa liền lập tức bị một cánh tay khác nắm lấy.

Kim Mingyu giữ chặt cổ tay gã, lòng bàn tay với vết thương chưa lành lập tức lại nhỏ máu, nhưng dù có như vậy Kim Mingyu vẫn không buông tay, ánh mắt rét lạnh trừng trừng nhìn gã đội trưởng.

"Không được vào".

"Mày..."

"Dừng lại! Ai cho các người phá rối ở đây".

Phía đối diện đồng thời vang lên một tiếng quát khẽ. Kwon Hoshi, Seo Myungho và Lee Jihoon thẳng lưng đứng ở đó, trong mắt là lửa giận đang cháy ngùn ngụt.

"Ash, lại thêm lũ nào đến vậy".

Tên đội trưởng nghĩ rằng không thể nhanh chóng lập công nên cũng tức tối lắm, lại không biết bản thân đang tự đưa mình vào chỗ chết.

"Bắt, đứa nào dám cản trở đều giải về đồn hết cho tao".

Nói xong liền thẳng tay đấm vào bụng Mingyu.

Ánh mắt Seo Myungho như tóe lửa, hắn cùng Hoshi và Lee Jihoon lập tức lao vào trận chiến với một tâm thế hừng hực phẫn nộ.

Hành lang trước cửa phòng cấp cứu lúc này vô cùng hỗn loạn. Điện tâm đồ trên máy đo nhịp tim của Jeonghan dao động một cách dữ dội, sau đó dần hạ thấp với tốc độ đáng sợ, tất cả y bác sĩ lập tức rối loạn.

Ở bên ngoài, các thành viên SVT không hề chiếm được thế thắng lợi, tuy rằng mỗi một người đều được cha mẹ mời thầy về dạy võ từ khi còn nhỏ, nhưng cơ thể chỉ mới vừa thanh lọc xong thuốc mê, sức lực vẫn còn bị hạn chế. Hai bên giằng co mất một lúc mà vẫn chưa phân thắng bại.

Lúc này phó viện trưởng và một nhóm người khác chạy tới, xông vào can ngăn những người đã đánh đấm đến đỏ cả mắt.

"Đủ rồi, đủ rồi. Dừng lại!".

Ai nấy mặt mày bầm tím, dáng vẻ mệt mỏi. Người đi bên cạnh phó viện trưởng chính là Trạm trưởng Trạm tuần sát của quận. Tên đội trưởng nhìn thấy người của mình tới lại càng thêm hùng hổ, chỉ vào mặt từng người vừa đánh mình rồi mắng chửi.

"Tụi mày dám đánh cả cảnh sát. Tốt lắm, để xem bọn mày sẽ bị xử lý như thế nào!".

Phó viện trưởng thấy gã ăn nói như vậy với các thành viên SVT liền âm thầm nhíu mày. Tên này rốt cuộc là muốn chết hay là bị mù mắt, dám có thái độ như vậy với bọn họ sao?

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ