33. Thược dược đen

3.3K 178 55
                                    




Các thành viên dò hỏi rất lâu nhưng vẫn không tra ra được tung tích của Jeonghan lẫn em trai Lee Chan. Nỗi trống vắng và nhớ nhung vì không thể gặp được người con trai đó gần như bức điên họ.

Đã quá quen thuộc với hơi ấm và nụ cười của Jeonghan rồi, không có anh, trái tim như rỗng tếch không còn sức sống.

Chan đã chẳng quay trở về ngôi biệt thự một lần nào nữa, ba tháng cứ thế trôi qua trong sự bất lực của mọi người. Choi Seungcheol và Kim Mingyu hoàn toàn không biết phải làm gì, bọn hắn đã nhớ Jeonghan đến sắp phát điên rồi, đêm nào cũng đến nhà của Chan để chờ đợi.

Khi sương đêm rơi ướt đẫm tán lá cây, họ cuối cùng cũng chờ được cậu trở về. Cả hai lập tức bật dậy.

"Chan à".

"Hai anh vẫn kiên kì bám theo em sao? Các anh thật cứng đầu".

Choi Seungcheol vội xua tay.

"Không phải, anh thật sự rất muốn gặp Jeonghan".

"Anh còn muốn bắt anh ấy lại, lần nữa nhốt anh ấy trong phạm vi của mình có phải không?"

"Anh.."

"Ngày đó các anh đã đối xử với Jeonghan như thế nào. Các anh chẳng có chút ý thức rằng mình đã sai hay sao?"

Chan vô cùng thất vọng lắc đầu.

"Em rất hối hận. Nếu như ngày đó em kiên cường hơn, đưa Jeonghanie rời đi trước khi bi kịch xảy ra thì tốt biết mấy".

Chan cúi đầu. Giống như nhớ lại cái ngày kinh hoàng mà cậu vừa xuất viện trở về, vết máu khô trên mặt đất như một bóng ma vô hình ám ảnh cậu mãi.

"Chan à em hiểu lầm rồi. Bọn anh không có ý định sẽ tiếp tục làm tổn thương Jeonghan. Bọn anh sẽ cho cậu ấy đi học, sẽ cho cậu ấy gặp gỡ bạn bè, cho cậu ấy đến khu trò chơi mà cậu ấy yêu thích...".

"Đó là những gì Jeonghanie được quyền làm, không phải dưới sự cho phép của các anh. Các anh đâu phải là chủ nhân của anh ấy!!".

Chan tức giận đến bật cười. Các anh trai của cậu đã quá ám ảnh với việc kiểm soát Jeonghan rồi. Thật sự là vô phương cứu chữa.

Chan không nói thêm gì mà quay lưng muốn vào nhà, Mingyu thấy thế vội vã kéo cánh tay cậu.

"Anh biết lời nói của anh Seungcheol có gây ra chút hiểu lầm. Nhưng bọn anh sẽ không đối xử với Jeonghan như vậy nữa. Mất đi anh ấy một lần đã đủ rồi..."

Chan nhìn sâu vào mắt hắn. Cậu biết Mingyu cuối cùng đã chọn hi sinh như thế nào để bảo vệ Jeonghan, cả Seungcheol nữa.

Chan cúi đầu, cậu không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Một bên là Jeonghan, một bên là những người anh cậu quý trọng nhất.

Chan gỡ cánh tay đang nắm lấy mình, thẳng bước vào trong nhà.

"Các anh trở về đi, em sẽ không đổi ý".

"Chan, Chan à..."

Cậu trai bỏ đi không thèm ngoái đầu lại. Cheol-Min hai người đứng đó với tâm trạng nặng về và cực kì thất vọng.

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ