29. Thạch thảo tím

3K 162 69
                                    




Jeonghan đưa tay sờ lên trán Chan, rất nóng, anh lập tức hoảng hốt.

"Em làm sao vậy, khó chịu ở đâu?!".

Chan cau chặt mày không trả lời, dường như mỗi khi Jeonghan chạm vào người cậu sẽ lại khó chịu hơn gấp bội. Cảm giác nôn nao mất khống chế này khiến Chan cảm thấy như muốn nổ tung.

"Đừng..đừng chạm vào em.."

Chan thều thào thốt ra từng chữ đứt quản. Jeonghan đang định vuốt lưng cho cậu liền dừng lại, rối loạn không biết phải làm như thế nào.

Chan giống như càng lúc càng khó chịu. Cậu than nhẹ một tiếng rồi té ngồi xuống bên chân giường. Bàn tay đặt trên tấm drap siết chặt, nổi lên từng đường gân xanh dữ tợn.

Chan nhắm chặt mắt, biểu cảm vô cùng khổ sở khiến Jeonghan hoảng hốt, anh chạy đến mở cửa nhưng nó đã bị ai đó khóa lại từ bên ngoài, không có cách nào mở ra được. Jeonghan gấp đến mức muốn bật khóc.

"Có ai không? Có ai không, mau mở cửa!!. Chan đang bị cái gì đó, cậu ấy rất khó chịu. Có ai không!? Cứu với!!".

Hoàn toàn là một mảnh không gian yên ắng không hề có tiếng đáp lại. Jeonghan tuyệt vọng dùng tay không đập lên cánh cửa.

"Mingyu!! Mingyu!!".

Có tiếng động sột xoạt truyền tới từ đằng sau lưng, Jeognhan quay đầu lại, bắt gặp cậu trai trẻ đang lần mò tiến về phía mình. Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng lấy anh, biểu cảm âm trầm chứa đầy dục vọng điên cuồng khiến trái tim Jeonghan bỗng chốc ngừng đập.

Anh rất rõ biểu cảm này mang ý nghĩa gì. Anh nắm chặt hai tay, run rẩy gọi tên cậu.

"..Chan"

"..Je..Jeonghan..."

Jeonghan như mất hết sức lực ngã ngồi xuống bên cánh cửa, lưng dựa vào bề mặt gỗ khô khốc lạnh lẽo, trơ mắt nhìn chàng trai tiến tới mỗi lúc một gần.

"Jeonghan...em khó chịu quá..."

Chan thều thào từng tiếng đầy kềm nén. Cậu đưa tay ôm lấy hai má người đối diện, hơi thở nặng nề bao trùm lấy ngươi đang vô cùng hoảng loạn.

Jeonghan giống như bị dọa sợ, cả cơ thể cứng đờ không động đậy.

Chan cúi đầu áp lên bên tóc mai anh, nhẹ nhàng cọ xát, bàn tay di chuyển đến đầu vai rồi vuốt dọc xuống eo, chiếc eo nhỏ mềm mại nằm gọn trong bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh của cậu.

"...Không.."

Jeonghan ngơ ngẩn thốt lên một tiếng. Linh hồn đã vỡ nát giống như lại bị một tảng đá to lớn nghiền thành bụi, hai mắt anh mở trừng, cảm nhận cơ thể nóng hổi đang đè ép trên người mình.

Giọt nước mắt nóng ấm tưởng chừng như đã khô cạn lại một lần nữa rơi xuống, đọng lại trên chiếc áo len mỏng của cậu trai trẻ.

Chan bất ngờ dừng lại động tác.

Cậu giống như đang cực lực đấu tranh với con ác quỷ bên trong mình. Chan nghiêng đầu nhắm chặt mắt, hàm răng cắn chặt như muốn vỡ ra. Cậu lùi về sau, cuộn mình vào góc tường rồi tự ôm chặt cơ thể.

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ