22. Enmity

3.1K 177 45
                                    




Choi Seungcheol ôm Jeonghan ra ngoài phơi nắng khoảng một giờ sau thì quay trở vào nhà. Bên trong phòng khách đã có Lee Seokmin ngồi đợi ở đó, nhìn thấy anh cả, Seokmin bước đến nói với hắn.

"Hyung, người phụ nữ kia liên tục gọi điện thoại đến, bà ấy muốn nói chuyện với Jeonghan".

Jeonghan nghe xong cũng sững sờ. Người phụ nữ trong lời nói của Lee Seokmin chính là mẹ của Jeonghan, bà Yoon. Vì quá lâu không thể nghe thấy giọng con trai mình, bà rõ ràng là đã cảm nhận có điều bất thường.

Choi Seungcheol vẫn yên lặng chưa lên tiếng. Jeonghan níu lấy cánh tay hắn, muốn mở miệng nhưng rồi lại chẳng dám. Lee Seokmin lại tiếp tục cất lời.

"Hyung, nếu cứ để như thế cũng không ổn đâu".

Choi Seungcheol gật đầu, hắn đưa Jeonghan về lại phòng cùng với Lee Seokmin.

"Cho cậu ta gọi điện thoại về nhà đi".

Nói xong, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của người ngồi trên giường.

"Đây là phần thưởng dành cho cậu".

Mấy hôm nay Jeonghan quả thật rất ngoan, rất nghe lời. Coi như cho cậu một ân huệ để gọi một cuộc điện thoại về cho gia đình của mình đi.

Jeonghan thật sự rất vui mừng, thậm chí đá phải sợi xích trên cổ chân cũng không còn cảm thấy chán ghét nữa.

Choi Seungcheol liếc mắt nhìn biểu cảm của cậu, hắn quay sang nói với Lee Seokmin.

"Anh về trường có chút việc, buổi tối sẽ quay trở lại".

Lee Seokmin gật đầu nhìn anh cả đi ra khỏi cửa, vừa quay lại đã trông thấy đôi con ngươi sáng rực xinh đẹp đang nhìn mình đầy trông chờ. Biểu cảm đó đáng yêu đến mức hắn phải bật cười.

"Anh cứ như vậy thảo nào liên tục bị bọn họ đè lên trên giường".

Lee Seokmin đưa tay ôm lấy hai má Jeonghan, ép chúng lại với nhau, anh yên lặng để cho cậu nắn miết, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Lee Seokmin vòng tay ra sau lưng Jeonghan, ôm lấy cơ thể gầy guộc bé nhỏ, cúi đầu gặm cắn lên môi anh, Jeonghan không phản kháng, bị hắn hôn đến suýt chút tắt thở.

Hắn xoay Jeonghan lại để anh ngồi trong lòng mình, từ trong túi móc ra chiếc điện thoại. Jeonghan vừa nhìn thấy trái tim liền khẽ run lên đôi chút.

Lee Seokmin nhếch miệng cười. Hắn gọi đến một số trong danh bạ, bật loa ngoài lên rồi bắt đầu chờ đợi.

Trái tim Jeonghan đập thình thịch trong lồng ngực, hai tay nắm chặt lại, hồi hộp đến run lên.

"Alo, Jeonghan àh".

"Mẹ!!".

"Mãi mới chịu gọi cho mẹ, con bận lắm sao".

"Con xin lỗi, việc học...thực sự...".

Jeonghan không biết phải nói gì với mẹ, anh chỉ cố ngăn không cho giọng nói của mình trở nên run rẩy, nước mắt kiềm nén thật sự khó chịu, lồng ngực cũng nhói đau.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.

Người phụ nữ thật ra cũng không giận con, bà biết cuộc sống một mình nơi thành phố lớn không mấy dễ dàng, dù học lực của Jeonghan rất khá, nhưng bà cũng hiểu được trình độ học vấn của những người chốn đô thành hoàn toàn khác xa vùng quê nhỏ dân dã bọn họ, con trai có lẽ đã vất vả rất nhiều để có thể theo kịp bạn bè.

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ