28. Despair

2.7K 159 31
                                    




"Seung..Seungcheol, con nói cái gì?!!".

"Mẹ".

Choi Seungcheol bước vào phòng, ánh mắt liếc về phía người con trai đang quỳ trên đất, cậu hớt hãi trốn tránh ánh mắt hắn, cả cơ thể dần trở nên lạnh toát.

Choi Seungcheol quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, giọng nói cũng dịu lại.

"Mẹ, mẹ có thể không cần quản chuyện của bọn con không, bọn con biết chừng mực, sẽ không gây ra hậu quả".

"Không gây ra hậu quả, con nhìn xem đây là cái gì, con xích thằng bé này lại như vậy mà được sao?!!".

Bà Hong đưa tay chỉ vào Jeonghan, kéo theo cả ánh mắt của Choi Seungcheol, Jeonghan hoảng sợ co rúm người lại không dám ngẩng đầu cũng không dám lên tiếng.

"Seungcheol, con mau thả người này ra để cậu ta biến khỏi đây đi, không được tiếp tục dây dưa nữa".

Bà Hong ngạo nghễ nói, trông bà có vẻ rất cương quyết.

Choi Seungcheol im lặng, thái độ không thỏa hiệp hiệp khiến bà Hong bùng lên lửa giận.

"Được lắm, được lắm, con dám cãi lời của mẹ. Mẹ sẽ nói chuyện này với ông bà Choi, mấy đứa liệu mà thu xếp đi!!".

Bà Hong giận dữ phất tay bỏ ra khỏi phòng, Lee Sojung vội đuổi theo bà, hai tên vệ sĩ cũng nhanh chóng rời khỏi, căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Choi Seungcheol và Jeonghan.

Thân hình cao lớn đầy tính áp bách từ từ tiến lại gần, Jeonghan lùi sát vào mép tủ đặt cạnh giường, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến điên cuồng, khủng hoảng và sợ hãi như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cậu.

"Yoon Jeonghan.."

Jeonghan giật mình run rẩy, cố nép mình vào sát bên chân giường, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn Choi Seungcheol.

"Cậu nghĩ cha mẹ biết chuyện thì chúng tôi sẽ trả lại tự do cho cậu sao? Có phải chính cậu đã tìm cách tung tin cho bọn?!"

"Không, không có...Aa!"

Choi Seungcheol bóp chặt cổ họng Jeonghan, nhất cả người cậu lên rồi ném mạnh xuống giường, cả người hắn nằm đè lên trên cơ thể nhỏ bé đang kịch liệt run rẩy của cậu.

Hắn cúi đầu kề sát vào mặt Jeonghan, từng hơi thở ấm nóng phả lên trên cánh môi tái nhợt vì sợ hãi.

"Tôi nói cho cậu biết, Yoon Jeonghan, cậu là của tôi, kể cả có chết đi, kể cả có luân hồi bao nhiêu vạn kiếp nữa...tôi vẫn sẽ không buông tay cậu, vĩnh viễn không bao giờ buông tay cậu. Nghe rõ chưa!!!?".

Choi Seungcheol để lại người con trai nằm chết lặng trên giường sau đó quay người bỏ đi.

Hắn biết bà Hong không nói đùa, điều hắn cần làm lúc này là nghĩ cách làm sao để vượt qua, hắn không thể để bất cứ ai mang Jeonghan rời khỏi mình, không thể...

.

.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ