17. Hoa cỏ lau

2.8K 155 53
                                    




"Người đâu?!".

Choi Seungcheol cau mày nhìn hàng ghế trống không trước cửa phòng thẩm vấn. Bên trên đó chỉ còn lại chiếc áo khoác nằm trơ trọi nhưng hoàn toàn không có bóng dáng của Jeonghan.

Tên đội trưởng bị áp suất lạnh trên người Choi Seungcheol làm cho sợ đến vả cả mồ hôi. Gã hoảng hốt chạy đến phía trước nhặt chiếc áo khoác lên, trong lòng đầy hoang mang lo sợ.

"Tại sao lại như vậy, mới rồi còn ở đây mà..AA!".

Còn chưa nói xong gã đã bị Choi Seungcheol đạp cho một cú ngã lăn ra đất.

"Vô dụng, trông có một người cũng làm không xong, chức đội trưởng của ông làm lâu quá rồi có đúng không!".

"Xin...xin lỗi cậu chủ Choi, tôi..."

Tên đội trưởng vốn tưởng bản thân sẽ lập công lớn, đâu ngờ người lại biến mất một cách kì lạ như vậy. Gã bị đánh mà trong lòng ấm ức không thôi, cũng không nhìn thấy vẻ mặt đầy tự trách của anh cảnh sát trẻ đứng bên cạnh.

"Cậu chủ..."

"Im miệng!".

Choi Seungcheol chẳng buồn nghe gã phân trần. Hắn sải bước đi thẳng ra phía sau phòng thẩm vấn, đúng như dự đoán, đằng sau căn phòng là một hành lang nhỏ dẫn đến cửa phụ của sở cảnh sát. Jeonghan chắc chắn đã trốn ra từ đây.

Người đã đến tay còn chạy mất. Choi Seungcheol lạnh lùng siết chặt nắm đấm, sự tàn nhẫn và giận dữ thoáng qua trong đáy mắt của hắn.

"Phát lệnh đến các cục cảnh sát toàn Seoul đi, nhất định phải bắt được người đó về đây. Nhớ phải thầm lặng, không được rêu rao".

Choi Seungcheol cũng chẳng muốn để gia đình biết chuyện phá phách của bọn hắn đâu.

"Dạ dạ..."

Tên đội trưởng cúi thấp đầu rối rít dạ thưa. Còn giữ được chức vị khiến gã âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, kể cả có bị đám đàn em nhìn thấy tình cảnh hèn mọn như một con chó hoang của mình, gã cũng không cảm thấy mất mặt, phải giữ mạng trước đã.

Đứng trước thủ lĩnh của SVT, không có mấy người có thể ngẩng cao đầu đối diện với hắn, huống gì là thân phận thấp bé rơm rạ như bọn họ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, hồn lìa khỏi xác lúc nào cũng không hay.

Trong sở cảnh sát hiện tại đang tung rối mù, hối hả fax các bảng thông báo truy tìm người đến các phân cục cảnh sát ở khắp Seoul.

Mà Jeonghan lúc này đã trốn đến một khu công trường, được một người tốt bụng cho quá giang xe chở thép đi ra vùng ngoại ô thành phố.


"Cảm ơn chú rất nhiều".

Xe chở thép thả Jeonghan xuống một ngã ba. Jeonghan thất thỉu bước đi trên khu đồng vắng, anh nhìn thấy chiếc xe tải chở rau đậu cách đó không xa, nghĩ một chút liền vén tấm bạt che rồi trèo lên thùng xe, nghiêng người tựa vào những sọt rau đầy ấp, chầm chậm nhắm hai mắt lại.

Jeonghan mệt mỏi lịm đi. Tài xế xe sau khi trả tiền cho chủ vườn xong liền nhanh chóng quay trở về cabin. Chiếc xe tải chạy đi ngay trước khi đám cảnh sát và bảo tiêu của Choi Seungcheol tìm tới.

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ