1. Hoa cúc trắng

7.4K 227 26
                                    




Jeonghan tiếp tục lặng lẽ cúi đầu nhìn trang sách trên tay mình, có chú chim se sẽ từ đâu bay đến đậu xuống trên lưng ghế, giương đôi mắt nho nhỏ hiếu kì quan sát anh.

Jeonghan quay đầu nhìn nó, cánh môi hồng nhạt thấp thoáng nét cười đã lâu không xuất hiện. Chú chim dường như cảm nhận được sự thánh khiết thân thiện từ trên người Jeonghan, nó khẽ nhích đến gần anh, miệng chút chít kêu lên từng tiếng mềm mại.

Jeonghan nghiêng đầu, anh đưa tay muốn chạm vào chú chim nhỏ, ngón tay chỉ còn cách bộ lông mượt mà có vài milimet nữa thôi, chú chim bỗng dưng hoảng hốt đập cánh kêu lên, nó bị người ta ném một hạt dẻ to nóng vào người, chú chim nhỏ hoảng sợ lập tức lảo đảo bay đi.

"Mấy con chim kia thật phiền phức có phải không, ỷ vào mình có cánh thì muốn đi nơi nào cũng được, thật nực cười".

Một giọng nói nam tính vang lên phía sau Jeonghan, anh thu lại nụ cười, xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Hai người con trai đang từ từ tiến về phía Jeonghan, thân thể cao lớn như che lấp cả sự chói lóa của ánh nắng chiều vàng hoe phía sau lưng họ.

Người cao hơn đi bên trái, sắc mặt có chút láu cá, chiếc răng khểnh lộ ra bên khóe môi cho người ta có cảm giác giảo hoạt và vô cùng nguy hiểm, nhưng mặt khác lại đẹp đến không nói nên lời.

Trên tay hắn cầm một túi hạt dẻ rang, một món ăn rất thích hợp cho mùa thu, hắn chính là kẻ đã ném hạt dẻ vào chú chim nhỏ tội nghiệp.

Chàng trai đi bên cạnh cũng rất cao ráo, gương mặt góc cạnh mang theo một nụ cười mỉm nhu hòa, nhưng từ trong đôi mắt vẫn ẩn ẩn chút cảm giác sâu xa khó lường.

Là Kim Mingyu và Lee Seokmin, hai thành viên của SVT.

Người vừa lên tiếng chính là Kim Mingyu, hắn ngẩng cao đầu, dáng vẻ cao ngạo bất cần. Cả hai một trái một phải đồng thời ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, tư thế đầy ý chiếm hữu vô cùng bá đạo.

Vừa chạm vào ghế Mingyu đã nắm lấy cằm Jeonghan, kéo anh lại gần rồi hôn lên môi anh, chẳng thèm quan tâm họ đang ngồi ở giữa sân trường, xung quanh vẫn còn vài học sinh qua lại. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó thì lập tức cúi đầu, giả vờ như bản thân không biết chuyện gì xảy ra mà nhanh chóng bước đi.

Jeonghan giống như đã quen bị đối xử một cách thô bạo như vậy, anh chỉ yên lặng ngoan ngoãn như một con rối, bởi lẽ chỉ cần anh phản kháng hay tỏ ra khó chịu dù chỉ là một chút thôi, nhất định sẽ nhận về những trừng phạt không thể nào chịu đựng nổi.

Seokmin ngồi ở bên cạnh cầm cuốn sách Jeonghan đang đọc lên nhìn thử, lập tức tấm tắc.

"Ồ~ em còn tưởng Wonwoo bắt anh phải đọc tiểu thuyết cùng với anh ấy chứ, hóa ra là đang đọc bài luận ha".

Seokmin cười, cậu nghiêng người tựa lên vai Jeonghan, mùi hương tự nhiên thơm ngát như cánh hoa tỏa ra từ trên người anh khiến cậu thỏa mãn híp mắt lại. Seokmin cúi đầu, vùi vào cổ áo Jeonghan hít ngửi từng làn hương thơm lành mát dịu.

Mingyu cắn nhẹ một cái rồi mới thả ra đôi cánh môi đã bị mình mút đến sưng đỏ, ngón tay vẫn còn quyến luyến ma sát trên vành môi mềm mại không muốn rời đi, làn da trắng mịn còn có nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe mắt Jeonghan khiến cổ họng hắn khô nóng. Mingyu vắt chéo chân nheo mắt nhìn Jeonghan.

"Anh học bài làm cái gì chứ. Anh nghĩ bọn tôi sẽ cho phép anh tốt nghiệp rồi đi xin việc ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó sao, mơ tưởng".

Mingyu nói, khóe môi hắn nhếch lên thành một điệu cười vô cùng khinh miệt. Jeonghan quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy bất an và do dự.

"...Nhưng Jisoo đã nói, sau ba năm các cậu sẽ thả tôi đi..."

"Haa~, anh ấy lừa anh đó, anh ngây thơ ghê".

Mingyu giống như nghe được chuyện gì vui lắm, hắn mỉm cười lộ chiếc răng nanh nhỏ, vô cùng dịu dàng mà niết nhẹ lên chiếc cằm tiêm gầy của người con trai, lời nói ra lại chẳng khác nào nhát dao tàn nhẫn cứa vào trên da thịt người đối diện.

Jeonghan cúi đầu không nói lời nào, tròng mắt lưu chuyển chút ánh sáng kì lạ. Seokmin ngồi bên cạnh ngắm nhìn biểu cảm của anh, lại ác ý nở nụ cười.

"Anh thật là ngốc Jeonghan à. Lại đi tin lời nói của người đàn ông lúc ở trên giường. Tất cả chỉ là để dỗ cho anh thả lỏng ra mà thôi, anh còn không hiểu sao?".

Jeonghan yên lặng nhấm nuốt từng lời Seokmin nói, hai tay để trên đùi bất giác siết chặt. Mingyu liếc mắt nhìn nhưng chẳng để tâm, hắn cầm cuốn sách của Jeonghan thẳng tay ném đi, biểu cảm như ném một thứ rác rưởi.

"Học hành cái gì chứ, hôm nay em không có tiết, anh theo em lên phòng đi".

Mingyu nắm cổ tay Jeonghan kéo anh đứng dậy. Cơ thể nhỏ bé của Jeonghan so với Mingyu thật sự có một sự chênh lệch tuyệt vời đến rung động lòng người.

Ngôi trường này được xây dựng nhờ 90% tiền tài trợ từ SVT, tất nhiên bọn họ sẽ có một căn biệt thự riêng để nghỉ ngơi ngay tại trong khuôn viên trường rồi.

Mingyu thoải mái sải bước, chẳng quan tâm Jeonghan có theo kịp mình hay là không, hắn thản nhiên nắm cánh tay người nọ kéo anh lướt qua sân trường đầy những người.

Seokmin hai tay nhét vào túi thong thả đi phía sau. Cậu và Mingyu học chung lớp, hắn không có tiết tất nhiên cậu cũng rảnh rỗi rồi. Cậu cũng muốn thân mật với Jeonghan lắm nhưng nhìn Mingyu như vậy, Seokmin thầm đoán không biết đến đêm hắn đã chịu thả người ra chưa nữa. Sợ là sẽ dằn vặt đến không còn gì cho mà xem.

Ba người vừa đi khuất, học sinh ở trên sân trường lúc này mới như trút một hơi nhẹ nhõm. Đối mặt với thế lực quá mức hùng mạnh khiến họ sợ hãi đến không dám thở mạnh, vì vậy cũng lặng im làm ngơ trước tấn bi kịch của người khác.

Chú chim sẻ bay lượn trên bầu trời, kêu từng tiếng chim chíp thiết tha vọng xuống mặt đất, nơi được ánh mặt trời vàng tươi soi rọi, nhưng vẫn vô tình bỏ sót những mảnh đời bất hạnh, bất đắc dĩ bị đẩy xuống vực sâu tăm tối chỉ vì những ham muốn và dục vọng điên cuồng của kẻ khác.


.

.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







.

.



----

Xin lỗi vì chưa rep được hết cmt của các nàng nha.

Viết cho lắm truyện vào rồi thông báo bị lỗi riết, hic hic

Ai không sợ biến thái thì đọc tiếp nha, các nhân vật buộc phải, có gì đó, một chút, không thể không ooc được, haiz

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ