6. The trap

3K 180 12
                                    




Jeonghan bị các bạn học va phải làm đổ lon nước ép, cậu cười bảo không sao rồi chạy vào trong toilet rửa sạch.

Từ hôm qua đến giờ Jeonghan cứ như người mất hồn, cứ ngồi một mình là lại nghĩ linh tinh, vì vậy cậu cũng không cầm chắc lon nước nên mới dễ dàng làm rơi như thế.

Thực tế là chuyện bị cưỡng hôn trong phòng y tế khiến Jeonghan có ám ảnh tâm lý một cách nghiêm trọng. Đêm qua Jeonghan đã gặp ác mộng cả đêm không thể nào ngủ yên được.

Tiếng nước róc rách chảy mãi lại khiến Jeonghan bắt đầu suy nghĩ vẫn vơ. Hình ảnh chàng trai vô cùng điển trai nhưng lại đáng sợ hệt như ác ma cứ lờn vờn trong tâm trí, chẳng cách nào xua đi được.

Jeonghan lắc lắc đầu, lau khô tay rồi quay người bước ra ngoài.

Vừa sờ vào tay nắm thì nó đã bị mở ra rồi, Choi Seungcheol xuất hiện từ sau cánh cửa, mùi hương nồng nàn choáng ngợp lập tức ùa vào trong phòng, hệt như đôi cánh tay vô hình vây lấy Jeonghan, khiến cậu chẳng thể bước nổi lấy một bước.

Choi Seungcheol nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện, ánh mắt sắc lạnh rơi trên cánh môi hồng nhạt, ở đó có một vết xước nhỏ sẫm màu, nếu vô tình lướt qua thì sẽ không thể nào nhận ra được.

Đó là dấu vết thường có sau một hoặc nhiều nụ hôn sâu đầy bạo lực.

Ánh mắt Choi Seungcheol bỗng tối sầm lại, đôi đồng tử chứa đựng một cảm xúc tiêu cực không rõ từ đâu ùa đến, vết xước nhỏ trên cánh môi kia lại càng trở nên chướng mắt, khó nhìn  hơn gấp vạn lần.

"Aa!...".

Jeonghan đau đớn kêu lên một tiếng, lưng bị đập vào vách tường thật đau. Cậu mở tròn mắt nhìn người đối diện, không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy.

Seungcheol nắm cánh tay Jeonghan đẩy mạnh cậu vào tường. Hắn vây Jeonghan lại, cúi đầu nhìn vẻ mặt đầy hoang mang sợ sệt của cậu.

Hắn đưa tay muốn chạm vào vết xước bên khóe môi Jeonghan, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung, giống như bài xích mà nhất mực không hạ xuống.

Jeonghan muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trong khoan mũi toàn bộ đều là mùi hương thơm nồng của Choi Seungcheol, hông cậu đến hoa mắt chóng mặt không thể thốt nên lời.

"Là ai?".

Chất giọng trầm thấp tự tính quét qua vành tai Jeonghan, thứ âm vực nam tính đến tràn đầy này khiến cậu ngơ ngẩn trong ít giây.

"Cái...cái gì?".

"Môi, là ai đã hôn cậu?!".

Choi Seungcheol lạnh lùng nói, vẻ mặt như đang kiềm chế cơn cuồng nộ. Jeonghan cảm nhận được bàn tay túm lấy cánh tay mình dần siết chặt lại. Cậu đau đớn nhăn mặt, đưa hai tay lên vùng vẫy muốn thoát khỏi người đối diện.

"Liên quan gì đến cậu, mau bỏ tay mình ra!".

Choi Seungcheol bị lời nói của cậu làm cho tức giận, hắn đưa tay lên khiến Jeonghan tưởng rằng hắn muốn đánh mình, đúng lúc có hai nam sinh đẩy cửa bước vào, bọn họ thấy tình cảnh giằng co trước mặt liền hoảng sợ lùi ra ngoài, Jeonghan lợi dụng lúc Seungcheol phân tâm mà mạnh gạt tay hắn ra rồi nhanh chóng bỏ chạy.

[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ