2 - sao anh không làm gì tui

4.6K 365 50
                                    


Phòng giám đốc điều hành ở tận trên tầng 20, nó cao đến nỗi nhìn xuống mặt đất Jimin phải hoa mắt chóng mặt.

" Cậu vào đi "

Kim Taehyung tiện tay mở ra cánh cửa gỗ, để Jimin tự mình đi vào. Căn phòng tối om cho dù đang là ban ngày, chỉ có một khe sáng nhỏ từ chiếc rèm kéo không hết chiếu lên bàn làm việc. Cậu không nhìn rõ người phỏng vấn mình, chỉ biết anh ta hỏi toàn những câu vô cùng vớ vẩn.

" Tại sao cậu lại đến trễ "

" Sáng nay tôi gặp phải vài chuyện không hay cho nên đến hơi trễ, mong anh thứ lỗi "

Jimin nghe thấy tiếng cười khẽ, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Mùi hương Alpha nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, như xua đi thứ mùi gỗ cây bao quanh cậu.

" Alpha của cậu chiếm hữu lắm nhỉ. Xung quanh cậu toàn là mũi của anh ta "

" Vâng "

Dưới sự đè ép của mùi hương ấy, cậu chỉ qua loa trả lời cho xong rồi ra ngoài. Ở lại lâu thêm chút nữa sẽ mất lí trí mà vồ tới người ta mất. Jimin nghe thấy bên trong có tiếng trao đổi rồi Kim Taehyung đi ra, thông bao rằng hai ngày nữa cậu có thể đi làm. 13 lần xin việc cuối cùng cũng được nhận, niềm vui sướng lan truyền trong cơ thể, không thể kìm lại được.

" Jay, hẹn anh Namjoon và anh Seokjin 8 giờ tối ăn thịt nướng "

[ Đã hẹn Kim Namjoon và Kim SeokJin 8 giờ 00 phút tối. Đặt một bàn 4 người tại quán thịt gần nhà ga ]

Một quán ăn cả ba thường hay đến mỗi khi có chuyện gì đó vui vẻ. Kim Namjoon và Kim SeokJin là một đôi. Họ kết hôn được 5 năm và đã có một đứa bé xinh xắn. Seokjoon mới vừa đi học mẫu giáo thôi nên cậu nghĩ hai người họ sẽ có thời gian rảnh để đi chúc mừng đứa em này. Chiếc Tax hẹn ban nãy đã đến và cậu cần phải đi bệnh viện lập tức vì cái chân đau của mình. Không nhảy được thì thôi đi, đừng có không đi được luôn, thế thì tội lắm.

Mùi hương nhàn nhạt khi nãy khiến cho Jimin rung động một chút. Không phải vì người phỏng vấn cậu mà là người bạn đời năm xưa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tuổi trẻ bồng bột. Lao vào yêu rồi kết thúc nó một cách khó hiểu. Chuyện cỏn con đó nếu như ở hiện tại, nếu như cả hai đã đủ trưởng thành thì chắc sẽ không đi đến con đường đó, sẽ không phải chia ly.

Sau khi lết cái chân không đáng quan ngại của mình về nhà, Jimin ngồi lên giường, tựa đầu vào hai bên đầu gối sụt sịt. Nếu như là năm xưa chỉ cần cậu đau chân thôi, cho dù là đau thật hay giả vờ Jungkook cũng sẽ xoa bóp chân cho cậu, nói lời ngọt ngào ăn ủi cậu. Bây giờ cô đơn quá.

" Muốn nói chuyện với Jungkook "

[ Đang liên lạc với Jeon Jungkook... ]

Giọng nói máy móc phát ra từ chiếc đồng hồ làm cho người đang sụt sịt kia phát hoảng. Cậu liên tục nói hủy nhưng không thành, hắn đã bắt máy.

" Jimin ? "

Vẫn là giọng nói ấm áp đó. Người ấy chỉ kêu tên cậu thôi mà khiến cho cậu nhũn hết cả tim rồi đây này. Nhưng khoan, năm năm rồi, chẳng lẽ Jungkook cũng vẫn lưu số cậu, không thay đổi sao. Đột nhiên lại vui lắm ý, còn vui hơn lúc được anh Namjoon mua đồ hiệu cho cơ.

[ jjk-pjm ] ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ