6 - Hai trái tim ❤❤

3.5K 233 18
                                    



Một buổi tan làm tiêu cực của Park Jimin khi phải lăn lộn, vòng đi vòng lại giữa mấy con đường lạ hoắc, cậu chưa đi đến lần nào. Sau nửa giờ đồng hồ vật lộn, cuối cùng chiếc Tax lại đưa cậu đến một nơi nào đó mà còn hoang vu hẻo lánh hơn cái phố 15 ban đầu. Hai bên đường cỏ mọc rậm rạp, cây cối um tùm. Có những cái cây to đến nỗi có khi có cả 10 Jimin cũng không ôm được cái thân của nó. Trời đã tối và cậu thì ở trong chỗ này có một mình. Đã thế tiếng động vật còn làm cậu rợn gáy. Jimin nhất thời không biết phải làm gì, chỉ ngoan ngoãn im lặng ngồi gọn trong chiếc Tax đang lơ lửng giữa không trung.

Có tiếng máy móc hoạt động ở đằng xa và dường như ở gần lắm, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng bánh răng lỏng lẻo quay bên trong cơ thể bọc sắt, cỗ máy này cũ kĩ rồi. Chưa đầy hai phút, có một người máy mặc đồ đứng trên xe điện cân bằng lao đến chỗ cậu. Một bộ đồ điển hình của người quản gia trong những ngôi nhà lớn. Quả thật người máy này đã cũ kĩ vô cùng và còn vài chỗ hỏng hóc chưa được sửa, thế nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng rõ ràng.

[ Đây là khu vực riêng tư, không được phép tiến vào ]

Jimin giật mình, cái chỗ hoang vu lạnh lẽo đến chó không thèm i*a này là khu vực riêng tư á, mua về để dọa người khác à.

[ Đây là khu vực riêng tư, không được phép tiến vào ]

Người máy kia lặp đi lặp lại chỉ một câu nói ấy, chùng 5 lần thì bắt đầu xì khói. Đến cả đứng bình thường cũng không đứng được. Không biết tại sao mà đột nhiên người máy này bung hết tất cả ốc vít bắng răng, tất cả văng tứ lung tung, bắn cả vào trong rừng tối. Tốt thật, cậu lại ở đây một mình rồi, và may mắn có thêm một đống sắt vụn nữa. Jimin tự hỏi bán chúng đi thì được bao nhiêu tiền. Và rồi cậu ngay lập tức mở túi tiện lợi mình thường đem theo ra, rút từ trong đó một cái bao đã gấp gọn bằng nửa lòng bàn tay.

" Cứ hốt về trước đã, có cái bán kiếm tiền còn hơn là không "

Bị lạc trong một nơi quái gở, tôi đột nhiên biến thành người buôn đồng nát lúc nào không hay !!!

" Đừng, cậu đừng mang nó đi "

Một người đàn ông cao tuổi vác trên vai một cái bị đi tới, nom vẻ rất vội vã. Jimin nhíu mày nhìn, trên tay ông ta là một cánh tay robot đã đứt mạch điện. Với thế giới hiện tại, việc sử dụng robot đã là quá khứ của cả nghìn năm trước rồi. Có lẽ ông già kia cũng là người buôn đồng nát.

" Tôi không cho ông đâu, cái này là tôi nhặt được "

Park Jimin dưới ánh mắt kì lạ cùng khó hiểu của người đàn ông, cậu cứng rắn ném cái bao chứa đống sắt vụn lên phi thuyền, chuẩn bị rời đi. Chiếc Tax lại thôi đỗ dưới mặt đất, đèn pha sáng lên khiến mọi thứ trong đêm tối dường như rõ ràng hơn. Người đàn ông nhìn ra cậu trai trẻ trước mặt vội ngăn lại, trước khi cậu ấy rời đi mất. Cậu thoáng thấy nét bất ngờ trên mặt của ông lão buôn đồng nát, rồi chợt ánh mắt kia hiện lên vẻ tiếc nuối. Thôi thì làm người tốt vậy. Jimin thở dài cúi người lúi húi lôi từ trong bao ra một cánh tay người máy cũ đưa cho ông lão.

[ jjk-pjm ] ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ