8 - Lâu đài

2.9K 195 6
                                    


Nhìn chằm chằm vào đèn âm trần vẫn đang sáng kia, cái suy nghĩ về bộ máy phục hồi vẫn nằm trong đầu Jimin. Cậu ngồi dậy, lật tấm chăn lên và nhìn vào cổ chân mình. Cổ chân trái đã sưng phồng lên và tím bầm do những bước nhảy đêm qua. Nhưng nó lại chẳng đau chút nào. Số vỏ thuốc cùng ống tiêm rỗng nằm trong thùng rác bên cạnh cho biết lí do của việc không cảm thấy đau nữa. Cậu đứng dậy khỏi giường, đem số ống tiêm vứt gọn vào hộp giấy trong góc phòng. Đây là số lượng ống giảm đau cấp tốc mà cậu sử dụng trong mấy năm qua. Có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội để dùng chúng nữa.

Mùi khét từ phòng bếp bắt đầu len qua khe cửa tiến vào, nhanh chóng đánh tan suy nghĩ vẩn vơ ban nãy, kéo cậu về thục tại nhanh hơn. Jimin vội mở cửa lao ra ngoài. Không mất nhiều thời gian để tìm ra kẻ chủ mưu cho việc này. Hai lát bánh mì cháy khét dính vào chảo, khói đen thậm chí còn bốc lên thế mà người đàn ông kia vẫn chỉ chăm chú vào việc tìm hiểu cách sử dụng máy pha cà phê. Chà, không bất ngờ lắm khi Jeon Jungkook quen thuộc tất cả mọi thứ ở đây, hắn đã tới bao nhiêu lần rồi cơ chứ.

" Anh muốn đốt nhà tôi ? "

Jeon Jungkook giật mình, tự động bỏ máy pha cà phê, dùng cả cơ thể to lớn để che đi cái chảo trên bếp, có vẻ cậu chưa thấy gì cả. Nhẹ nhàng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, hắn xoay người cậu đẩy về phía sofa.

" Đừng để ý ở đây. Anh chỉ đang thử một vài công thức mới thôi "

Jimin nghiêng đầu một chút đã thấy tách cà phê bị rót đến tràn cả ra bàn bếp. Dưới đất cơ man là vỏ trứng với vụn bánh mì, ở cái chảo nhỏ bên cạnh chảo bánh mì là hai miếng thịt xông khỏi chiên mãi không chín. Bếp đã bật đâu mà chín. Quả nhiên chúa gửi tới tên Jeon Jungkook này để đốt nhà cậu.  Đúng là cấm có sai.

" tỉ lệ anh ta thành công là bao nhiêu phần trăm "

[ 0.1% trên 100% ]

Tiếng thở dài bất lực phát ra. Suốt năm năm mọi thứ đều thay đổi. Gương mặt lẫn cơ thể đều đã trưởng thành hơn, công ăn việc làm ổn định cũng đều có. Duy chỉ có cái thói đốt bếp này vẫn không tài nào sửa được. Park Jimin đang âm thầm tính số lượng đồ đạc phải mua mới lại sau khi Jungkook ra khỏi bếp. Cá chắc rằng một lúc nữa hắn sẽ mang một tô mì cay trộn lòng đỏ trứng ra cho coi. Quả nhiên, mì cay trộn lòng đỏ trứng vẫn là thứ mà cả hai ăn suốt trong quá khứ. Căn bản không ai biết nấu ăn, lúc trước toàn là mời về đầu bếp để nấu bữa trưa lẫn bữa tối. Jeon Jungkook mon men lại gần sofa, như một người vợ hiền thục mà ngồi trên tấm thảm, ngoan ngoãn đặt tô mì lên bàn.

" Mấy thứ hỏng hóc, anh sẽ mua mới lại cho em "

Nhìn Jimin không phản ứng ăn mì, trong tâm Jungkook tự dưng vui một chút. Hắn thầm nghĩ phải mua sẵn đồ dùng nhà bếp rồi chất trong kho, phòng trừ lúc cả hai định nấu ăn. Hơn thế nữa còn phải mua một cái ghế sofa vừa lớn vừa mềm bởi nhìn đống gối bông mềm mại trên ghế này cũng có thể đoán được chủ nhân của căn hộ này thích nằm trên sofa như thế nào. Tốt nhất nên mua một tòa lâu đài, đến lúc có con cũng có thể ở thoải mái. Rồi sẽ có ba đứa con gái, hắn sẽ dạy ba đứa cưỡi ngựa, xây một nhà kho làm nhà búp bê, để con gái sống như những công chúa thực thụ.

[ jjk-pjm ] ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ