10 - Có trộm vào nhà

2.4K 184 10
                                    

Jimin đã cất công chuẩn bị đồ hóa trang kĩ càng như thế, còn chuẩn bị sẵn app quay video để đánh ghen rồi mà Jeon Jungkook lại đi trung tâm thương mại là sao. Theo hắn bước vào trong, sự chênh lệch nhiệt độ làm cậu có chút choáng váng. Chết rồi, mất dấu Jungkook mất thôi. Nhưng cậu cũng chẳng làm gì được, đành phải ngồi tạm ở đâu đó đến khi thôi choáng, đến khi đó rồi tính sau. Đến khi đứng dậy, kì lạ là Jeon Jungkook vẫn đứng tại chỗ ban nãy, hắn cúi đầu xem điện thoại.

" Cũng may là anh ta xem điện thoại đấy "

[ Cậu may mắn]

Rõ ràng là Jungkook đợi cậu. May mắn cái nỗi khỉ gì. Sau khi nhìn thấy Jimin có vẻ ổn hơn, Jungkook mới cất điện thoại vào túi quần, xách một cái giỏ mua hàng size lớn nhất bắt đầu đi vòng quanh trung tâm thương mại. Nơi có dịch vụ mua bán lớn nhất cả tinh cầu. Không lạ khi một món hàng ở đây có giá khá đắt so với ngoài chợ. Jimin đã phát chán với việc Jungkook lượn qua lượn lại ở quầy kem rồi. Cậu tìm một chỗ ngồi để có thể nhìn thấy người kia, sau đó im lặng quan sát.

[ Tôi cảm thấy anh ta thật sự bất thường ]

AI đến tận bây giờ mới đồng tình với ý kiến của Jimin. Thật thương cảm cho Jim* khi có một chủ nhân bất thường như thế.

( Jim là tên gọi AI của Jungkook )

Cuối cùng người đàn ông 27 tuổi cũng rời khỏi tiệm kem sau khi nói chuyện với nhân viên cả nửa giờ đồng hồ. Một vài phút sau, một nhân viên tiệm kem tới đưa cho cậu một cây kem ốc quế bạc hà hai tầng với hai que bánh quế và 1 thanh sô cô la đi kèm.

" Hôm nay quán chúng tôi có sự kiện ăn thử món mới miễn phí, anh có muốn dùng thử không ? "

Không mất tiền, ai mà từ chối cho được chứ. Nhất là kem ốc quế bạc hà hai tầng với hai que bánh quế và 1 thanh sô cô la đi kèm, loại mới nhất.

" Cảm ơn "

Jimin nhận lấy cây kem hấp dẫn từ tay nhân viên. Hôm nay là một ngày cực may mắn, siêu siêu may mắn. Điều này khiến cho cậu vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc còn ngồi ở công ty. Thật sự, kem này ngon lắm, ngon vô cùng luôn í. Jeon Jungkook khẽ cười khi nhìn người kém mình hai tuổi đang đung đưa chân khi ngồi trên băng ghế trong trung tâm thương mại. Băng ghế này cũng không tính là cao cho lắm đâu ha mà sao hai chân cậu lại chẳng chạm đất thế kia. Trong lúc cậu mải ăn kem hắn đã tranh thủ mua được kha khá đồ cần thiết. Jimin ngẩng đầu, Jungkook vẫn ở trong tầm mắt, chưa từng thay đổi vị trí. Cậu đột nhiên lại khó chịu.

" Nhắn tin rõ lắm. Yêu thương gì mà nhiều thế, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại xem tin nhắn "

Bám đuôi Jungkook suốt cả giờ đồng hồ mà điểm dừng chân cuối cùng của hắn lại là căn hộ của cậu. Còn cái người cần tìm kia thì chẳng thấy đâu cả. Mục tiêu từ Jeon Jungkook chuyển sang cái điện thoại không rời tay của hắn. Lúc đi rõ nhanh mà về thì rõ lâu. Cậu mệt đến mức chẳng thèm để ý xem hắn vào nhà rồi đi đâu nữa, chỉ đợi tới khi hắn quay ra ngoài mới đi vào trong nhà. Áo khoác dài, sơ mi, quần dài, kính, mũ, khẩu trang, giày, tất trải dài từ cửa ra vào đến tận cửa phòng ngủ thì dừng lại.

[ jjk-pjm ] ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ