Không lý nào mọi chuyện lại có thể thành ra như thế này được. Vốn dĩ ban đầu vẫn còn tốt cơ mà, làm sao chỉ qua một cuộc điện thoại lại có thể trở nên vô cùng tồi tệ. Jeon Jungkook vẫn không thể tin nổi gia đình nhỏ của mình lại một lần nữa tan vỡ.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tin tức ấy ập đến, tin tức chiếc phi thuyền do Kim Minjae cầm lái gặp nạn.
Jungkook không biết phải làm thế nào khi bạn đời của mình cứ liên tục tỏ ra như chẳng có chuyện gì thế kia. Jeon Jungji thì nắm đó, nhắm chặt đôi mắt, gương mặt vốn xinh đẹp lại tiều tụy hơn bao giờ hết, Tấm băng trắng quấn quanh đầu thấm chút máu cho tất cả thấy rằng con bé vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng. Kim Minjae thì tệ hơn rất nhiều, cả cơ thể bị thiêu trong chiếc phi thuyền cháy rụi. Bác sĩ cùng cảnh sát tinh cầu chỉ tìm thấy Jeon Jungji chảy nhiều máu nằm cách phi thuyền không xa. Vệt máu kéo dài cho thấy con bé đã cố gắng rời khỏi nơi nguy hiểm đó như thế nào.
Đã chẳng còn gì ngoài đống tro tàn. Jimin đứng bên ngoài thứ dây nhựa màu vàng, nhìn vào bên trong. Cậu không thể làm gì ngoài im lặng. Jeon Jungji có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cơ hội con bé tiếp tục sống chỉ là 10%. Con số ít ỏi đó khiến cậu đau đớn. Đáng lẽ ra cậu không nên đồng ý để con bé cùng người sắp sửa thành bạn đời của nó nắm tay đi du lịch. Để rồi bây giờ nghĩ lại, nếu như cậu không đồng ý, liệu chuyện này có xảy ra hay không.
Tiếng nức nở của Min Yoongi vẫn vọng đến. Hiếm khi thấy Yoongi khóc, nhưng tờ giấy xác nhận tử vong ở trước mặt, anh lại không thể nào kìm nổi mình. Tiếng khóc ấy khiến người cha luôn túc trực trong phòng bệnh càng thêm sầu khổ. Jungji thở rất yếu cho dù đã có sự trợ giúp của máy móc. Ngực con bé gần như không thấy một cử động nào, làn da tái xanh, đôi môi trắng bệch, tất cả đều giống như là một người đã chết.
Dần dà 1 năm, 2 năm rồi 3 năm trôi qua. Jeon Jungji vẫn yên tĩnh nằm đó, không có một chút dấu hiệu nào cho thấy rằng con bé sẽ tỉnh lại cả.
Mọi thứ hoàn toàn thay đổi, một cách chóng mặt. Jeon Jungkook luôn tìm mọi cách để đập tan cái suy nghĩ sẽ mất đi con gái, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Junghe cùng minjun trong khi Jimin thì ngược lại. Cậu luôn giữ một gương mặt nhất định, không đau buồn, không vui vẻ. Thậm chí là chả có một tí cảm xúc nào.
Jungkook và Jimin không nói chuyện với nhau nữa. Việc ôm ấp vỗ về lau dần rồi cũng trở nên có lệ. Thay vì bạn đời, họ trông giống những người bạn chung phòng hơn. Jeon Junghe nhận ra điều gì đó. Ở tuổi 25, con bé không còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện nữa rồi. Con bé nhùn thấy chuyện bố đã cố gắng ra sao, mệt mỏi hay đau khổ thế nào trong khi ba nó chỉ thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Ba có xứng đáng không, với tình yêu và sự cố gắng của bố nó.
Đem tâm tư trở về phòng mình, Jeon Junghe cảm thấy đã quá đủ cho một ngày dài đầy rẫy sự ngột ngạt. Nơi đây giống như không phải là căn nhà mà nó sống từ thuở lọt lòng nữa. Nó giống một cái hộp hơn, một nơi ràng buộc tất cả, như một sợi len, quấn những người không chút quan hệ thành một cuộn, ép buộc họ phải chung sống với nhau.
Đêm đông, một chiếc chăn lông dày bị kéo căng ra hai phía. Một là Alpha mệt mỏi nghỉ ngơi, một là Omega đang cuộn tròn cơ thể, tự ôm lấy bản thân mình. Omega đang run rẩy, nước mắt giàn giụa, gương mặt tái dần đi, miệng không thể mở nổi để nói ra câu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jjk-pjm ] Chérie
FanfictionSáng sớm tỉnh dậy phát hiện nằm trên giường của chồng cũ thì phải làm sao ? Online chờ, cực GẤP!!! ( Chérie = Darling) - Fic có nhiều yếu tố tương lai, đều là tui nghĩ ra nên không có trên gg đâu nha.