Extra 1 - Bêu bêu, bố khóc nhè kìa

1.6K 134 8
                                    


Jeon Jungkook chỉ vừa đặt lưng nằm xuống thôi, sau khi hắn lén lút bế hai đứa nhóc đã ngủ đến không biết gì về phòng của chúng. Không thể hiểu được tại sao khi càng lớn thì chúng lại càng bám dính lấy Jimin, không để cậu có một chút thời gian riêng tư nào. Jeon Jungji thậm chí còn theo dính cậu vào tận trong nhà vệ sinh, nó còn gào khóc thảm thương khi mà bị đuổi ra ngoài.

Làm thế nào bây giờ nhỉ?

Không biết suy nghĩ bao lâu hắn mới mơ màng ngủ. Cũng chính vì thế mà nửa đêm nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ, hắn đã lập tức mở mắt. Jimin cảm thấy bụng mình có chút khó chịu, cậu cuộn người lại, cùng với đó là những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra. Jeon Jungkook vươn tay che lại bụng nhỏ, hơi ấm ấy như muốn xoa dịu cơn đau hiện tại. Hắn nhẹ nhàng hỏi, sau khi hôn một cái vào trán bạn đời

" Em đau bụng sao ? "

Chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng nhưng cũng phần nào chiếu rõ được gương mặt mệt mỏi của Alpha. Cả cơ thể Jimin tựa vào người Jungkook, bàn tay to lớn của hắn thì đang giúp cậu xoa bụng, cơn đau đã thuyên giảm từ lúc nào. Cho dù đã đoán được chắc chắn bản thân sẽ bị phớt lờ, nhưng Alpha lại không chịu đựng được việc này. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên những vết đỏ mình để lại trên người Omega.

" Anh xin lỗi. Em sẽ tha thứ cho anh mà, đúng không em yêu "

Cái giọng làm nũng áy bao giờ cũng đánh bại trái ttim nhỏ bé của Park Jimin. Và lần này cũng không ngoại lệ. Cậu thở dài một tiếng, ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu của bạn đời, sau đó đạp hắn xuống dưới giường

" Anh yêu, em đói "

Jeon Jungkook ngay tức khắc vớ lấy áo ngủ lụa treo ngay bên cạnh cánh cửa, mặc nó vào rồi ra khỏi phòng. Hắn chỉ vừa mới đi không lâu, phía cánh cửa khép hờ nối sang phòng bên cạnh cũng đang chuyển động. Đứa bé chân nọ đá chân kia, cố gắng chạy tới giường, nơi mà Jimin đang ngồi. Con bé đi tới tận giường chứ không thể tìm ra cách để leo lên. Tiếng khóc từ nức nở chuyển sang gào thét, làm đứa còn lại trên giường cũng giật mình.

Jimin vội vã mặc áo ngủ, không thể để cục cưng thấy được cả người tồng ngồng và những vết đỏ xấu hổ đúng chứ. Cậu bế Jeon Jungji lên, hôn vào má con bé rồi mới sải bước tới nơi có tiếng khóc còn lại.

" Cục cưng, ba đã nói sao nhỉ? Hai đứa phải ngoan ngoãn đi ngủ cơ mà "

Jungji và cả Junghe không thèm đếm xỉa đến lời trách móc đầy yêu thương ấy, chúng chỉ đang cố gắng rúc vào lòng Jimin, làm tổ trong lòng cậu. Đến cả nước mắt trên mặt chúng cũng khô cong từ lúc nào. Giống như hai con gấu túi, chúng bám chặt đến nỗi cậu không thể gỡ ra được.

" Xem nào, có chuyện gì khiến các con sợ hãi vậy? Các con không muốn phải ngủ một mình sao ? "

Trẻ lên 3 tuổi bình thường sẽ nói rất nhiều nhưng hai đứa bé nhà này lại rất ít khi nói chuyện. Dường như so với việc phải nói thì khóc lóc đối với chúng vẫn tốt hơn nhiều.

" Ti ti, ba ơi "

Bàn tay nhỏ nhắn mò đến cổ áo trễ, sờ đến ngực vẫn còn sưng lên. So với Omega nữ thì Omega nam ít sữa hơn, thậm chí một số Omega nam còn không có sữa. Cho nên việc hai đứa bé uống sữa ngoài là thường xuyên. Tuy vậy thì xen kẽ vào đó vẫn là những lần cho con ti sữa đầy xấu hổ mà cậu không hề muốn nhớ lại. Ví dụ như lần đầu tiên em bé được ti sữa, cái lúc mà lợi đụng vào đầu ngực, rồi bị đứa bé đay nghiến. Cái cảm giác ấy nó đau kinh khủng và khiến Jimin khóc nấc lên ngay tại bệnh viện, trước mặt toàn bộ người thân.

[ jjk-pjm ] ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ