5 - Tháo nốt chiếc giày còn lại..

3.6K 227 14
                                    

Cuộc chiến im lặng lại diễn ra. À ! Anh muốn đợi tôi mở miệng trước chứ gì, đừng có mơ. Tôi chưa tháo nốt chiếc giày còn lại nhét vào mồm anh là vừa rồi đấy. Thời gian chầm chậm trôi qua. Nhanh quá, mới đó đã được 3 phút rồi, nếu như Jeon Jungkook còn tiếp tục im lặng thì cái đèn cổ phương tây bên trái cậu sẽ có chỗ mới để trưng bày đấy. Còn chỗ nào tốt hơn đầu của hắn không, cho đầu Jungkook thủng một lỗ, tiện xem não hắn đang chứa cái gì bên trong.

Nắng chiều phủ lên một màu ấm áp, xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng. Bây giờ là 16 giờ 59 phút, tức là đúng một phút nữa thôi sẽ tan làm, cậu sẽ được ra khỏi đây, đỡ phải gây án mạng. Tích tắc tích tắc, đồng hồ điểm chuẩn 17 giờ, Park Jimin buông xuống cái đèn cổ cầm trên tay, đặt nó về chỗ cũ sau đó quay người mở cửa. Cánh cửa mở chưa được một nữa đã bị lực mạnh đẩy lại, khiến nó đóng chặt.

" Jeon Jungkook, buông tay ra "

Park Jimin ra sức đẩy cảnh tay chặn cửa mà không được, lại còn bị đè ép lên nó. Tiến không được mà lùi cũng không xong.

" Em ném giày vào mặt anh "

Gương mặt lạnh như băng trong phút chốc thay đổi. Jungkook giả bộ mếu máo rúc đầu vào hõm cổ cậu ăn vạ, nước mắt không biết từ khi nào đã chực rơi.

" Còn đâu gương mặt khiến em tự hào nữa đây "

" Ôi gương mặt ngàn vàng của anh. Em phải bồi thường cho anh đi "

Lại là chiêu này. Thời còn hẹn hò không biết đã dùng bao nhiêu lần rồi cơ chứ, lần nào dùng cũng thành công, nhưng lần này thì khác nhé. Anh khóc chứ gì, anh làm nũng chứ gì, được. Park Jimin quay người đi, hai vai hơi run một chút, đến khi quay lại đối diện với hắn đã là một dạng khóc đến thảm thương. Jeon Jungkook lập tức cuống lên, thu hai tay lại không chặn cửa nữa. Ai ngờ bản thân vừa quay đi lấy khăn giấy, cậu đã chạy mất từ bao giờ.

Bước ra khỏi cửa công ty, Jimin đứng lại một chút, nhìn dòng người qua lại. Đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, chắc chắn không phải là vì Tổng Giám đốc ở đây là Jungkook đâu, thề đấy.

" liên lạc với Jung Hoseok "

[ Đang kết nối với Jung Hoseok... ]

[ kết nối thành công ]

AI thông báo đã kết nối thành công nhưng ở bên kia vẫn im lặng, không có một âm thanh nào cho thấy người bạn này đã bắt máy. Jimin dùng cả 5 phút đồng hồ để nhìn vào màn hình tối đen của phía Hoseok, cố gắng nhìn trong bóng tối xem AI của cậu ta đang ở đâu.

[ Jung Hoseok đã ngắt kết nối ]

Chưa đến một phút sau Hoseok đã dập máy, Jimin lúc này mới nhận ra được rằng thì ra đang đợi mình nói trước, cậu vội vàng gọi lại.

" Biết nay có chuyện gì vui không "

Ở bên kia có âm thanh, là tiếng ồn ào của đám học sinh trong giờ tan học. Cậu lại tiếp tục.

" Tao có việc làm rồi nè "

" Ừ "

Jung Hoseok chỉ ừ một tiếng rồi lại im lặng. Jimin nghe thấy tiếng loạt soạt của giấy và cả tiếng xê dịch bàn ghế. Cậu chuyển sang chế độ camera, lên một chiếc Tax, nhẹ nhàng nhập địa chỉ.

[ jjk-pjm ] ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ