35 - Kết thúc

1.4K 139 7
                                    



Sẽ chẳng có một ai là được hạnh phúc mãi mãi. Sẽ chẳng có ai đâu. Giống như Jimin bây giờ vậy, ngây người nhìn mặt trời lặn xuống. Màu đỏ máu của hoàng hôn giống như là đang thể hiện cái cảm xúc của cậu hiện tại, đau đớn và tuyệt vọng. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Jimin, bóng tối như muốn nuốt chửng cậu, đem cậu tới với thế giới đau thương, khiến cậu không tài nào mà thoát ra được, cho dù đã cố gắng vẫy vùng đến thế nào.

Bên ngoài phòng, cả hành lang dài vắng lặng không một bóng người. Chỉ có người đàn ông là ngồi xổm trước cánh cửa khép hờ, nặng nề rơi nước mắt. Jeon Jungkook không viết phải làm thế nào, không biết phải nói ra sao. Bởi chính hắn cũng đau thể kìm nén lại những giọt nước mắt đau đớn này.

Một buổi tối ấm áp và đầy rẫy sự riêng tư. Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, buổi tối xem phim muộn khiến cho cả hai đều mệt mỏi. Chỉ vài ngày trước đó, Jimin đã nói với Jungkook rằng cậu cảm thấy có chút kỳ lạ khi đứa nhỏ trong bụng không hề cử động như nó vẫn thường làm. Nhưng hắn lại không nghĩ đó là một vấn đề lớn bởi đứa bé không thể suốt ngày động đạt lung tung được. Trong suốt 27 tuần mang thai, Jimin đều không nhận thấy bất kỳ biến chứng nào, tất cả mọi xét nghiệm đều bình thường, thậm chí bác sĩ còn nói sức khỏe của cạu và cả đứa bé đều rất tốt. Mọi chuyện chỉ bắt đầu tồi tệ khi cơn đau bụng đột ngột kéo đến vào giữa đêm khiến cho cả hai hoảng sợ. Một loạt các kiểm tra lần lượt được tiến hành.

" Sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá "

Jeon Jungkook nắm chặt láy tay Jimin, hôn một cái lên đó làm cậu cảm thấy an tâm hơn. Khi mà Omega mệt nhọc chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc bác sĩ hoảng hốt nhìn Jungkook. Cô ấy đang cố gắng tìm nhịp tim thai nhi một cách tuyệt vọng. Cô ấy di chuyển máy siêu âm rất nhiều lần dưới con mắt tò mò của hắn. Và rồi chất dịch lành lạnh trên bụng lớn được lau đi, Alpha một mình theo bác sĩ ra ngoài, tránh làm phiền đến người đang ngon giấc bên trong.

Sau đó, Bác sĩ thông báo rằng con của hắn đã ra đi, hiện vẫn chưa rõ nguyên là gì. Cô ấy nhìn thấy gương mặt thay đổi liên tục của Alpha. Lúc là ngỡ ngàng, rồi giật mình, rồi hoảng hốt và hiện tại là đau đớn.

Jungkook không biết đã đi đâu, bác sĩ chỉ thấy hắn quay người rời đi và quay lại vào sáng hôm sau cùng hộp cháo còn nóng hổi ở trên tay. Một nụ cười gượng gạo, Đôi bàn tay run rẩy, đôi môi mím chặt, hắn dùng cả cơ thể căng cứng để đi vào phòng bệnh, để đối diện với bạn đời.

" Anh không biết mệt hay sao? Xem kìa, mặt anh tái nhợt hết rồi. Sao mắt lại sưng đến thế này ? "

Omega không hề biết chuyện vẫn đang dùng hay bàn tay nhỏ của mình xoa xoa cái má của người kia. Chốc chốc cậu lại hôn lên trán hắn một cái. Nhưng Jungkook hôm nay có gì đó lạ lắm. Hắn không nói chuyện, hắn không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng nắm lại đôi bàn tay bé nhỏ ấy mà thôi.

Đột nhiên Alpha quỳ rạp xuống làm cho Omega giật mình. Jimin không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Jungkook trở nên thế này. Cậu chỉ nghe thấy hắn khó khăn gọi hai tiếng

[ jjk-pjm ] ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ