20 - Oan lắm đấy mà khóc

2.5K 179 7
                                    


Jeon Jungkook là người thức dậy trước. Rút cánh tay đang gối dưới đầu của Jimin ra, thay bằng một cái gối khác mềm mại hắn mới đứng dậy. Đồng hồ laser hiển thị hiện tại đang là buổi trưa, hắn cần phải ăn một cái gì đó. Nhất là Jimin, Jungkook lo cậu sẽ đói.

Hôn một cái vào trán người kia, Jeon Jungkook không kéo rèm, lấy quần áo rời khỏi phòng để tới phòng tắm dưới lầu một. Hôm nay không có gì làm cả, có lẽ hắn sẽ chỉ ở nhà với Jimin, xem một vài bộ phim hoặc chơi cái gì đó. Buổi tối thì đưa cậu đi ăn, sau đó di dạo một chút trước khi về nhà. Một kế hoạch hoàn hảo cho cả ngày chủ nhật hẹn hò.

Theo khẩu vị bình thường của Jimin, Jungkook đặt một bàn đồ ăn toàn hải sản, nhất là mực và cá biển, hơn nữa còn có ốc , hải sâm và hàu vừa mới nướng, còn thơm phức. Tâm trạng vui vẻ vào phòng gọi người yêu dậy, Jeon Jungkook lại xụ mặt lui ra ngoài. Jimin cực kì khó chịu, mấy cái gối đã trực tiếp bay ra khỏi cửa phòng ngủ theo sau hắn.

Không biết do đâu nhưng cậu cần ngủ và không muốn bị ai làm phiền cả. Hơn một tháng trời mất ngủ đã làm cậu thèm cái cơn ngủ sâu này vô cùng. Dán chặt cơ thể trên giường, thỏa mãn hít mùi Alpha dày đặc trong phòng. Chưa từng, cậu chưa từng cảm thấy thoải mái và dễ chịu thế này trong 1 tháng trước.

Nằm lăn một hồi, cơn buồn ngủ không tới nữa mà thay vào đó là những trận cồn cào. Dạ dày cứ cuộn lên, vị chua chua cứ dừng ở cuống họng, không làm sao mà hết được. Đi kèm với nó là cơn đau bụng rõ rệt, mỗi phút trôi qua là thêm một phần đau đớn.

" Jeon...jeon "

Tiếng rên rỉ thống khổ từ trong phòng phát ra, mang theo cả mùi pheromone chất chứa sợ hãi bay ra ngoài, lấn át mùi hương của thức ăn còn nóng. Jimin mang một cảm giác nặng nề, hai tay ôm bụng khó khăn ngồi dậy. Miệng không ngừng gọi người bên ngoài, nước mắt không biết lại rơi tự khi nào.

Chết tiệt.

Park Jimin cảm thấy bản thân đúng là biến thành cái gì rồi. Trước đây chưa từng khóc như vậy, cũng chưa từng gọi Jeon Jungkook bằng cái giọng làm nũng đó.

Tiếng gọi mỗi lúc một to hơn, đem người đang nói chuyện điện thoại từ bên ngoài xông vào. Bỏ dở cuộc điện thoại với Min Yoongi, Jeon Jungkook đem Jimin bồng lên, đưa tới nhà vệ sinh. Một tay xoa lưng một tay xoa bụng, không thể ngậm miệng được. Hắn nói nhiều đến nỗi cậu còn phải gắt lên, khi đó hai cánh môi mỏng mới méo xệch đi, từ từ khép lại. Tiếng lải nhải lo lắng biến mất, chỉ còn tiếng nôn khan trong nhà vệ sinh vẫn liên tục phát ra. Buổi sáng không có ăn gì cho nên có nôn đi nữa cũng sẽ không có cái gì ra hết cả.

Nhìn em yêu ôm bồn cầu xanh mặt nôn khan, bản thân chỉ biết đứng vỗ lưng. Jeon Jungkook thật sự cảm thấy lo sợ. Mấy cái hẹn hò gì đấy hủy hết hủy hết. Hiện tại đặt lịch khám ở bệnh viện trung tâm. Đợi khi cậu ăn xong bữa trưa sẽ tới đó. Ôm chặt lấy cổ Jungkook, đem cả hai chân quấn lấy eo hắn. Jimin như một con koala đang bám lên cái thân cây yêu thích của mình vậy, có gỡ như thế nào cũng không ra.

" Em phải ăn một chút gì đi chứ "

Tinh ý phóng ra lượng lớn pheromone của mình để làm cậu dịu hơn. Jimin thoải mái hơn trông thấy, cậu thôi không quấn lấy Jungkook nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm cổ hắn lắc lắc đầu.

[ jjk-pjm ] ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ