Kyoujuro dần quen với sức mạnh của quỷ, nhờ sự chỉ dạy của Akaza. Nhưng dạo này hắn vẫn luôn lảm nhảm gì đó về cách tiêu diệt Muzan. Đối với Akaza, hắn sống hàng trăm hàng nghìn năm trời. Động lòng với rất nhiều người rồi cũng không đi đến đâu. Đôi lúc hắn quên trước kia hắn từng là con người, trong túi Akaza có một bức tranh cũ nát. Theo như hắn kể người đó rất quan trọng với hắn nhưng số phận không mang người ấy lại gần Akaza. Người đó ra đi trong một cơn bạo bệnh, bức tranh là thứ duy nhất hắn khiến bản thân không quên đi người đó. Giờ Akaza lại thấy đôi mắt xinh đẹp của người hắn thương ở Kyoujuro, đôi mắt gây thương nhớ cả đời Akaza không quên được. Giết Kyoujuro là sự cố ngoài ý muốn, hắn hối hận vô cùng. Mời gọi anh thành quỷ bất thành thì chỉ có ép buộc. Vậy là kiếp này hắn có thể ở mãi bên cạnh, che chở bảo vệ anh rồi.
Vậy còn Muzan?
Liệu con quái vật đó có để hắn yên nếu hắn mở lời rút khỏi Thượng huyền quỷ?
Tch Muzan sẽ sai Douma mang đến tẩn cho Akaza một trận ra hồn rồi tra tấn tên Kyojuro đó đến chết mất. Sau đó sẽ đến sát quỷ đoàn và gia đình anh. Những gì liên quan đến hắn đều phải nhuốm máu, để hắn nhận ra hắn và người kia không cùng thế giới.
Mắc kẹt trong suy nghĩ cả ngày, Akaza ít nói hơn hẳn. Ngồi lặng thinh trong hiên nhà, hắn cứ vu vơ nhìn vào hư không. Hắn không dám tưởng tượng cảnh anh chết dưới tay Muzan. Rengoku bưng hai chén máu trở về nhìn hắn lấy làm lạ.
_Này Akazaaaaa-Rengoku gọi to
_Hửmm- hắn ngước lên
_Ngươi đang làm gì thế. Ngắm mấy con gà con của ta hả Akaza. Ngươi thấy ta nói đúng không, chúng rất là dễ thương đó.
Kyoujuro vẫn mãi mê khoe bầy gà con của anh, trong một lần cả hai dạo chợ anh đã đòi Akaza mua cho bằng được cả bầy gà con vì lí do là phủ anh rất nhàm chán. Chả ai chơi cùng, giờ chúng nó và tên Kyojuro tra tấn lỗ tai Akaza từ sáng đến tối. Mà nhìn anh luyên thuyên nói dễ thương thật.
Ban đầu khi mới thành quỷ Akaza vẫn còn nhớ ánh mặt trời lắm. Hắn nhớ cái không khí trong lành mỗi buổi sáng, được hít một hơi thật sâu bắt đầu ngày mới. Nhưng giờ hắn chỉ ngắm mặt trời đến 6 giờ sáng, sau đó nuối tiếc rời đi. Bằng một cách thần kì nào đó thì vẻ ngoài của Kyoujuro hệt như mặt trời vậy. Mái tóc vàng điểm thêm chút đỏ dưới chân tóc. Khuôn mặt luôn nở nụ cười với mọi người, phải nói rằng Rengoku lạc quan trong mọi tình huống. Kể cả khi anh bị Akaza giết, anh vẫn nở nụ cười với Tanjiro, hắn đã thật sự bị hớp hồn bởi vị Trụ cột này.
Thấy Kyoujuro bước đến, sau một chuỗi những suy nghĩ tiêu cực não bộ của Akaza tìm kiếm Kyoujuro xung quanh để ủi an bản thân. Hắn dang tay ra ngụ ý muốn ôm anh vào lòng. Kyoujuro đặt cái mâm đựng hai chén máu xuống, ngơ ra
_Hả? Gì thế Akaza??
_Hả..à..ừ ta đang duỗi người thôi. Ngươi nhìn chằm chằm gì thế hả???
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự cứu rỗi ?
FanfictionCÓ H, AI VÃ THÌ BƠI VÀO ĐÂY Sau trận chiến với Akaza, Rengoku dường như cũng không còn sức để tự cứu lấy bản thân mình. Viêm Trụ vẫn ngồi đó bất động, cơ thể anh đã rất yếu, giờ di chuyển về phủ anh cũng chết thôi Nó nhanh chóng chảy khắp các huyế...