Hòn đảo thứ 13

74 3 0
                                    

 _ Này chúng ta sắp cập bến rồi, mọi người chuẩn bị đi.

_ Tớ không thấy có cảng nào cả neo ở chỗ nào thuận đường tí đi

_ Giyuu chuẩn bị thả neo nào 

_ Chifuyu Chizuru xong chưa tập hợp ở mạn thuyền nào...

_ Hanna ngoan không khóc nữa cô thương 

_ Không biết trên đảo có đồ ăn không taaa

_ Kyoujuro anh thấy hòn đảo này hơi vắng, đi gần anh.

    Một buổi sáng nhộn nhịp của sát quỷ đoàn diễn ra như một thói quen, chẳng mấy chốc họ đã đặt chân lên bờ. Công việc chia nhau rà soát như mọi lần, có điều dù đã cập bến được khá lâu nhưng chẳng có ai tò mò đến xem cả. Dù biết người ở đây khôn giao thương với bên ngoài nhưng họ không thấy lạ khi có một con tàu tự nhiên cập bến sao?

    Người dân ở đây khá ít nói, họ dường như đang tránh né những vấn đề mà đám người từ bên ngoài có thể đem đến. Đến cả bọn trẻ con đừng một góc khuất chăm chú quan sát các kiếm sĩ nhưng nếu họ tiến lên một bước chúng sẽ bỏ chạy mất tăm hơi. Vị trưởng làng nghe tin ông chậm rãi chống gậy đến chào đón họ. Ông là người duy nhất thay mặt dân làng trình bày với mọi người. Từ xa xưa người dân ở đây tin rằng sự tiến hóa của những nền văn minh đến một lúc nào đó sẽ sập đổ, con người sẽ sớm bị chôn vùi trong cái gọi là 'hiện đại' mà họ luôn hướng đến. Tới một thời điểm con người sẽ lại trắng tay và phải trả giá bằng những hiểm họa đang ập đến. Những người dân không tin vào máy móc và khoa học đã cùng nhau rời khỏi nơi ấy, quyết định sống tách biệt một lòng theo đức tin mà bao đời nay họ vẫn tôn thờ. 

    Ở đây mọi tai ương đều được giải quyết bằng cách hiến tế, nghi lễ sẽ được lập trước ngôi đền thiên trên đỉnh núi. Cả bọn cứng người khi nghe đến việc hiến tế, Shinobu khéo léo  hỏi việc hiến tế chính xác là như thế nào. Trưởng làng thản nhiên trả lời rằng thần linh sẽ xuất hiện và yêu cầu vật hiến tế khi họ thành khẩn cầu xin, đúng 12 ngày sau cả làng phải có mặt đầy đủ để thực hiện nghi lễ. Ông còn tiếp lời đôi lúc sẽ là một cặp trâu nước, một cặp lợn hoặc một vài người thanh niên, thiếu nữ trong làng. Vị thần đối với họ là một người cao quý những lời ông nói ra không sai đi đâu được, ông ấy quan niệm rằng loài người thật ngu ngốc khi cố chứng minh thần linh không có thật và những kẻ dám làm thế phải hứng chịu cơn phẫn nộ của những vị thần. Bất kì ai trên hòn đảo này nghi ngờ về thần linh sẽ bị bỏ đói 7 ngày 7 đêm sau đó là móc mắt. moi tim để tạ lỗi cuối cùng là hỏa thiêu. 

    Kyoujuro cứng đờ người tay siết chặt chiếc quần trong lòng đầy sự khó chịu, rốt cuộc vị thần của họ có tài hô mưa gọi gió thế nào mà làm càng thế? Coi mạng sống như cỏ rác người dân trên đảo có khác gì trò tiêu khiển của thứ gọi là thần linh. Akaza ngồi bên cạnh nhanh chóng nhận ra sự khó chịu của vợ, hắn hờ hững ngả đôi mắt xuống chẳng buồn bỏ những lời kia vào tai nếu Kyoujuro của hắn không thích thì hắn cũng thế không phải bàn cãi. Trong thế giới của hắn từ lâu đã không có đúng có sai chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ mạnh nói gì chả được nếu không thắng thì đừng lên tiếng. Hắn bâng quơ vuốt chuôi kiếm, Akaza luôn sẵn sàng cho mọi cuộc tấn công bất ngờ nếu Kyoujuro rút kiếm thì hắn sẽ đỡ cho em đòn đầu tiên. Từ khi về chung một nhà hắn đặt mọi niềm tin vào em, mọi thứ xung quanh đúng hay sai đều do Kyoujuro quyết định. Em  bảo đúng thì hắn đúng em bảo sai thì hắn giết. 

    Sau đó vị trưởng làng vẫn luyên thuyên về những luật của thần trên đảo nào là không được thắp đèn quá sáng khi mặt trời đã lặn, không giao thương với những người bên ngoài, không được bén mảng đến ngôi đều nếu không có nghi lễ, không được chặt những cây to có bóng mát và hàng tá những luật lệ nghe thật vô nghĩa. Cả hội không tính ở đây lâu, họ mạo muội hỏi trưởng làng có thể cho họ tá túc không? Dù hơi miễn cưỡng nhưng ông cũng không nỡ để khách ngủ tạm ở ngoài được thần linh sẽ không vui. Mọi người đặt đồ xuống căn phòng lớn sau đó nhanh chóng tắm rửa và mở cuộc họp nhỏ. 

_ Tớ không nghĩ bọn mình có thể lục soát dễ như kế hoạch

_ Giờ làm sao đây, ông ta có vẻ rất nghiêm túc về vấn đề đấy - Sanemi mệt mỏi lên tiếng

_ Không biết nữa nhưng chẳng nhẽ mọi người trên đảo tình nguyện hiến tế con cái cho hắn sao?

_ Nghe cũng hào nhoáng đấy nhưng tôi tin một vị thần không làm chuyện tệ bạc như vậy đâu

_ Hay do Muichiro và Akaza nhìn nguy hiểm nên ông ấy mới nói thế thôi? - Mitsuri nghi ngờ hỏi

_ Này hòn đảo này không yên bình như bề ngoài của nó đâu, ít nhất một trong số họ cũng biết chuyện này là sai trái - Akaza phản bác 

_ Để mai coi sao đã - Muichiro nhỏ tiếng chìm vào giấc ngủ

    Mọi người thật sự cũng kiệt sức rồi, ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì ngày mai  có thể là một ngày nặng nhọc. Đêm khuya tĩnh mịch ngôi làng chìm khuất trong bóng tối, tiếng gió nhè nhẹ đang dần mạnh hơn rít lấy những cây cổ thụ to lớn bao quanh ngôi làng. Akaza giật mình ngồi dậy xa xa hắn nghe lẫn trong tiếng gió là một tiếng sáo nhẹ nhàng trong trẻo. Giờ này còn có người vẫn thức sao, tiếng sáo tiếng càng ngày càng gần với ngôi nhà của trưởng làng. Bên trong hắn đã căng thẳng cầm lấy thanh kiếm đột nhiên mọi thứ im bặt tiếng sáo mất hút theo làn gió cuối cùng trả lại sự tĩnh mịch vốn có cho ngôi làng nhỏ. Hắn khó chịu buông lơi cảnh giác quay về đệm, rốt cuộc là thứ quỷ ma gì đây

     Mặt trời nhẹ nhàng soi sáng hòn đảo vắng đoàn người thức dậy cũng khá sớm một phần vì nhiệm vụ một phần vì cảnh giác. Akaza vẫn hoài nghi siết lấy thanh kiếm thì Giyuu tay vẫn cột tóc miệng thản nhiên hỏi nhỏ " Cậu nghe thấy đúng không Akaza?" hắn cũng vờ đáp " Ừm". Cuộc trò chuyện kết thúc vội dù nó là thứ gì thì đêm qua không phải một mình hắn nhận thức được. Gần hết một ngày mà chẳng ai đều tra được manh mối gì có ích, chung chung chỉ là người ở đây chưa từng thấy quỷ nên họ cũng không chắc những câu trả lời cứ lặp đi lặp lại như một kịch bản đã được viết từ lâu. Kyoujuro cùng Akaza đi đến một nơi hẻo lánh khuất sau ngôi làng nơi có những bậc thang kéo dài lên rất cao. 

_ Akaza anh nghĩ giống em phải không?

_ Ừm ta lên thôi

    Đôi vợ chồng men theo những bậc thang bằng đá bám đầy rêu như thể từ lâu không có ai dọn dẹp. Cuối con đường là một ngôi đều cũ rích với chiếc mái đã thủng một lỗ để ánh sáng chiếu vào, "Bên ngoài như một ngôi đền bình thường nhỉ..." Kyoujuro nói dứt câu đã chôn chân tại chỗ. Vừa khuất sau ngôi đền là một vườn hoa bỉ ngạn xa tít mù khơi lác đác với những chiếc cọc treo xác người, hầu hết họ vẫn còn sống và đang bị tra tấn từ từ cho đến chết bằng cách phơi xác dưới cái nắng mặc cho lũ qua mổ xẻ. Cạnh gốc cây có một thiếu nữ không ngừng kêu cứu khi thấy bóng dáng người lạ tiến vào, cô liều mạng gọi với đến Kyoujuro và Akaza. Anh vội chạy đến chém đứt dây đỡ cô gái xuống người cô ấy toàn là máu, nơi nào cũng chảy một ít. Ánh hoàng hôn chậm rãi hắc lên ngọn núi khiến cánh đồng hoa ràng thêm rực lửa bóng của những chiếc cọc như tô điểm cho bức tranh bi thương mà thần linh tạo ra. 



Sự cứu rỗi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ