Sáng sớm hôm đấy hai vợ chồng đã khởi hành trở về nhà, dù còn sớm nhưng Kyoujuro khá nhớ bọn nhỏ và họ cũng chẳng còn lí do gì để ở lại. Hai nam nhân thênh thang cười nói trên con đường dài, họ nghĩ đến nhiều thứ cùng nhau. Chợt có thứ khiến nụ cười vô tư đó biến mất, sau góc đường là Muzan trong chiếc dù đỏ, đầu đội chiếc nón lá bự có màn che, lại là nữ nhân hôm trước.
Họ không cười không nói chỉ im lặng nhìn về phía trước mà đi, lâu lâu Tora lại liếc mắt sang nhìn người cao lớn đi sát bên, cứ thế này thì khó mà trốn được. Bỗng Kyoujuro đằng trước mở lời chào em, Muzan đứng đằng sau đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến nhưng Kyo đã ghì chân chồng lại ngụ ý bây giờ đánh nhau thì to chuyện lắm. Akaza cũng chẳng ý kiến gì, giường ánh mắt thách thức lên nhìn chúa quỷ. Một thời huy hoàng nhuộm đỏ màu máu khiến nhiều đời người phải khiếp sợ, chưa bao giờ bị phản bội và giờ là kết cục của Ngài đây sao?
Thật trớ trêu...
Hắn biết trốn tránh mãi cũng chả giúp được gì đành mở lời
_ Ta biết hai vị nhận ra ta. Lâu quá không gặp nhỉ Akaza, Kyoujuro
_ Ho..ho...Ngài thực sự muốn như vậy sao?
_ Bây giờ thì không, sau này cũng thế. Nếu ta dính líu vào thì chả phải ta đang gặp bất lợi lớn hay sao, chi bằng các vị để ta đi, chuyện này nói sau cũng được
_ Không phải nữ nhân này là tấm khiên của Ngài à, Chúa quỷ Muzan
_ Ngươi...- Akaza khôn lỏi đã khai ra thân phận của hắn khiến Tora đứng một bên ngây người. Con bé sợ ngay giây sau nó đã không còn thở
_ Ngài tính làm gì đây?
_ Ta chỉ muốn rời đi, mong hai vị đừng làm người của ta sợ
Muzan nói rồi ôm eo Tora dứt khoác bước về phía trước, miệng luôn thầm rủa cái ngày gì mà xui xẻo thế này. Con bé đi bên cạnh chốc lại thốt ra những tiếng nhỏ xíu như mong đợi một cuộc trò chuyện với Ngài
_ Em đang mong đợi gì vậy Tora?
_ Em không có ạ
_ Thật vậy sao, ta thấy trong ánh mắt em có hàng tá câu hỏi cần được giải đáp. Ta đã thất bại trong trận chiến cuối cùng nên có lẽ nó đã giải đáp được phân nửa bí ẩn về ta trong lòng em.
_ Ngài không chết ạ?
_ Không, ta ước được như thế.
_ Chết chả phải rất đau đớn sao...
_ Sống như ta thì không đau à? Dù còn sống nhưng ta như cái xác phất phơ trước gió, nếu bọn họ định tấn công, tất cả những gì ta có thể làm là bảo vệ cho em.
_ Ta thậm chí còn không thể đánh trả - hắn ngập ngừng khi nói đến những kiếm sĩ diệt quỷ
Tora nghe đến đây thì im lặng, đôi tay nhỏ mân mê dải ruy băng. Thú thật sau hơn hai tháng ở với hắn đôi lúc Tora cũng bắt gặp hắn hoàn toàn kiệt sức ngả lưng trên ghế. Đến lúc ấy dù ai có bước ra bước vào phòng Muzan cũng không hề hay biết. Tình trạng này thường diễn ra tận một ngày, những ngày ấy pháo đài lại yên tĩnh đến lạ thường. Và những ngày ấy sẽ không có cuốn sách nào được lấy ra khỏi kệ thay vào đó là máu tươi chảy từ vai em xuống, có hơi tốn máu tí nhưng đổi lại hắn sẽ cho em ra ngoài phố.
Chốc lát cả hai đã đứng trước pháo đài, Tora nhanh nhẹn đến bên góc cây mở chiếc ghế nằm ra cho hắn xong việc này muốn làm gì cũng được.
_ Tora...chỉ riêng hôm nay thôi, đừng tìm đến rắc rối nhé
_ Ý Ngài là sao ạ?
_ Có thể chúng ta đang bị theo dõi, có những người...đến khi họ chết họ vẫn không buông tha cho ta. Nên hứa với ta đừng rời khỏi bóng cây này...
Hắn chỉ nói ít câu rồi lại nằm lên ghế, lấy quyển sách che vào mắt. Muzan không hề ngủ, đúng như thỏa thuận của hắn và Akaza hết ngày hôm nay không ai tìm đến thì từ nay về sau có thể yên tâm sống rồi.
Bên này Akaza và Kyoujuro đã thống nhất im lặng, bây giờ tấn công hắn cũng không cần thiết. Muzan chỉ còn đủ sức cho những cuộc chiến ngắn, chi bằng để hắn sống an nhàn với nữ nhân đó phải đỡ phiền rồi. Thời chém giết đã qua rồi, cho nhau một cơ hội cũng không mất gì. Với cả họ không muốn tụi nhỏ biết đến mà làm liều.
Chuyện của Muzan đã qua nhưng một thứ khác lại đang đến..
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự cứu rỗi ?
FanficCÓ H, AI VÃ THÌ BƠI VÀO ĐÂY Sau trận chiến với Akaza, Rengoku dường như cũng không còn sức để tự cứu lấy bản thân mình. Viêm Trụ vẫn ngồi đó bất động, cơ thể anh đã rất yếu, giờ di chuyển về phủ anh cũng chết thôi Nó nhanh chóng chảy khắp các huyế...