Tờ mờ sáng hôm sau cũng đến nơi, có vài người được cử đến đón tiếp gia đình họ, đồ đạc cá nhân cũng không quá nhiều nên hai đứa nhỏ sẽ tự mang, cha còn nhét thêm cho vài cái túi nữa. Akaza thì cầm hết sang một tay, tay còn lại lân la đến bàn tay của Kyoujuro, đan lại với nhau. Nhà trọ cách ga tàu không quá xa, sau khi sắp xếp đồ đạc cả nhà sẽ mang mấy sấp vải đến chỗ các thương gia đang tập trung.
Những người giàu sẽ mua hàng trước, họ không thích chen chúc cùng đám tiện nhân tối nay. Nơi này thật to lớn và lộng lẫy, chủ nhân của nó hẳn phải rất rất giàu. Akaza bước qua bục cửa đã có tên lính chặn lại
_ Cho hỏi ngài tên gì ạ
_ Hakuji Soyama
_ Vâng chào ngài Soyama, người hầu của ngài đi đến đây được rồi, còn lại chúng tôi sẽ lo liệu – cùng lúc đó một tên lính khác đã mom mem đến bên cạnh Kyoujuro
_ Ngươi làm gì em ấy thế? – trong chớp mắt Akaza đã buông tay sấp vải, chộp lấy bàn tay của tên đốn mạt kia siết mạnh, đến mức vài ngón tay của hắn đã gãy ngang
_ Xin ngài thứ lỗi ạ, đây là lệnh
_ Họ là gia đình ta
Hai tên lính có phần sợ sệt đành để họ vào trong, các chúa công bên trông khen tấm tắc những sấp vải gia đình Soyama mang đến, đặc biệt là các phu nhân, các bà ấy vẫn muốn biết danh tính người dệt. Akaza cười nhẹ rồi giới thiệu nam nhân đứng bên cạnh, là người đã dệt ra những sấp vải tuyệt đẹp này.
_ Vợ tôi đã dệt chúng đấy ạ, người đang đứng cạnh tôi đây
_ Chúng rất đẹp, ta sẽ trả thêm tiền nếu ngươi có nhiều vải hơn
_ Việc đấy không thành vấn đề ạ
_ Quả là một người phụ nữ tuyệt vời đấy
Nghe đến Kyoujuro có hơi đơ người, bây giờ nhìn anh trông giống phụ nữ lắm sao. Thật ra từ lâu Kyoujuro đã không cắt tóc nữa, tóc anh hiện giờ cũng khá dài, được buộc gọn gàng sau lưng. Khuôn mặt phấp phơi cũng mảng tóc nhẹ nhàng nhìn rất xinh đẹp. Akaza cũng chẳng nói gì, việc buôn bán diễn ra thuận lợi, họ mau chóng ra khỏi đấy.
Trên đường đi hắn cứ nghĩ mãi sao ban nãy hai tên lính lại gọi vợ anh và các con là người hầu chứ.. Hắn ngước lên nhìn những người phụ nữ khác, ai ai trên đường cũng cài trâm trên tóc, những cây trâm từ gỗ và đá quý trông thật đẹp làm sao, trên người cũng có trang sức lấp lánh nữa. Akaza đã đặt trước vài bộ trang sức cho Kyoujuro nhưng vì ngại nên chưa mở lời với vợ
_ Rẽ vào nơi này là đến nhà trọ rồi, 3 mẹ con về trước nhé, anh có chút việc cần làm
_ Có việc gì thế chồng, anh cần em đi cùng không
_ Không cần đầu, em và con các con cứ về ăn trưa đi, anh về sớm thôi
Chào tạm biệt họ xong Akaza tức tốc đi hết khu phố để tìm hàng trang sức đã đặt trước, thêm vài bộ kimono nữa. Tiệm trang sức rộng lớn làm hắn trố mắt, bao nhiêu bộ trang sức bày đầy khắp cửa hàng. Từ loại đơn giản, rẻ tiền đến những loại họa tiết cầu kì, hay làm từ vàng, đính những viên đá quý lấp lánh. Đây là nơi các geisha và oiran thường xuyên lui đến, những cây trâm cài trên đầu họ càng cầu kì, càng lấp lánh cho thấy họ càng có giá trị. Bà chủ nhanh nhẹn bày bộ trang sức hắn đã đặt ra, có tận 2 bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự cứu rỗi ?
FanfictionCÓ H, AI VÃ THÌ BƠI VÀO ĐÂY Sau trận chiến với Akaza, Rengoku dường như cũng không còn sức để tự cứu lấy bản thân mình. Viêm Trụ vẫn ngồi đó bất động, cơ thể anh đã rất yếu, giờ di chuyển về phủ anh cũng chết thôi Nó nhanh chóng chảy khắp các huyế...